Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 30 và hết )

Trang thứ sáu mươi bảy:

"CHÓ XÙ LOẠN DIÊM CUNG"

"Nụ cười giải phóng"

(Chuyện thật xảy ra đêm 26/4 tại chợ Giá Rai)

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè sợ chó

Số là đêm nọ

Hăm sáu tháng tư

Có một chó xù

Vô nhà ăn vụng

Thọc đầu, phình bụng

Nuốt mớ cháo heo

Của họ nấu treo

Trong thùng thiếc mỡ

Ăn no quá cỡ

Mới rút đầu ra

Mắc kẹt thấy cha

Nó la căng cẳng

Đầu to, đít nặng

Chó khó chạy càn

Tiếng động xèn xèn

Nghe như súng bắn

"Ngừ ngừ, cẳng cẳng

Rột rột, xèn xèn"

Từa tựa Ép em (FM)

Xổ ngang vô bót

Run mình, xửng tóc

Dân vệ, bảo an

Túa chạy bò càn:

Trời ơi bị quánh!"

Đứa chùi xuống rãnh

Đứa lọt cầu tiêu

Có đứa đánh liều

Chạy vô cõng vợ

"-Em ơi đeo cổ

Cho chặt nghe hông!

Tình nghĩa vợ chồng

Đồng quan đồng quách"

Tụi đương dà - dách

Đằng chợ cũng giông

Nhảy tuốt dưới sông

Cà trồi cà hụp

Chui chui, rúc rúc

Cả tiếng đồng hồ

Lén lén bò vô

Coi là… con chó!

Bảo an mặt đỏ

Dân vệ tía tai

Quận trưởng ngáp dài

Làm cho đỡ ngượng

Công an cãi bướng:

- Súng nổ thiệt mà"

Cả phố cười xòa

"- Súng đâu ông… thỏ?!

HỎA TIỄN"

Chúng ta biết rằng thơ trào lộng, đả kích khó viết. Đối với Nguyễn Mai - loại hình nghệ thuật nầy là một chuyên đề của anh. Và anh làm ta phấn chấn, khinh rẻ địch, càng vững lòng chiến đấu…

31

Trang thứ sáu mươi tám:

"QUẬN TRƯỞNG GIẢ ĐIÊN"

(Nhân vụ quân ta đột nhập Tắc Vân đêm 15/12/64)

"Nói về mình nhập Tắc Vân

Làm thằng Quận trưởng run gân kêu trời

Nó kêu rằng: "Má mình ơi!

Coi chừng có bữa rồi đời mẹ con!

Kỳ nầy tôi tính vuông tròn

Mặt trời gần sập thì ton vô hầm

Mụ nằm, rồi tới tôi nằm

Bầy con sắp đống lại gần bên tui

Vợ thằng Quận trưởng sụt sùi

Tính gì nghe ngán quá trời vậy ông?

Cái thây ông bự chồng ngồng

Ém con, ém vợ hết hòng… thở than!

Quận ta lệ ứa hai hàng

Để tui tỏ hết… "gan vàng" mụ nghe

Thân tôi nhờ vợ con che

Mới mong thoát khỏi bánh xe tử thần

Mụ coi chợ búa rần rần

Mấy cha vô được thì mần sao kham?!

Lúc ăn lính tráng nhộn nhàn

Chừng nghe Việt cộng nó tan ngã nào?

Mụ ơi, tao chạy mình tao

Ủa quên, đừng giận, nói sao vô tình

Mụ ơi! Tôi chạy một mình

Bảo an, Dân vệ chúi sình mất tiêu!

Một liều, ba bảy cũng liều

Vậy nên tôi tính hễ chiều thì chun

Chun đây không phải chun mùng

Mà chun xuống hố xây ngầm bê tông

Mụ nằm ngoài, tôi nằm trong

Hễ khi kẹt, bí… mụ xông ra liền

Khai rằng chồng mắc bịnh điên

Cho nên phải ém ngày đêm dưới hầm

Nếu Việt cộng "chiếu xe xanh"

Thì tôi quào mặt nhe nanh ra tuồng

Làm như chánh hiệu thằng cuồng

Xé quần, xé áo, ở truồng thử coi?!?

Vợ la: Không được ông ơi!

Họ khôn tổ mẹ, giả mòi được sao

Thôi thôi, ông tính phương nào

Thà là chạy trước khỏi đau đớn lòng

Cái thây ông bự chồng ngồng

Mà sao ông tính lòng vòng chuyện ngu"

"6/1/65

HỎA TIỄN"

Chuyện thơ trào lộng nầy, tác giả đề "Nói theo điệu thơ Thằng Lãnh bán heo". Có lẽ đây là điệu hài hước dân gian, khác điệu Lục Vân Tiên nghiêm túc. Ta đọc  và cười ra nước mắt. Thế mới thấy Nguyễn Mai có đặc tài./.

(Theo Nguyễn Bá/CMO)

  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 16
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 17
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 18
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 19
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 20
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 21
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 22
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 23
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 24
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 25)
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 26 và 27)
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 28 và 29)
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 30 và hết )