Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học hát cho trẻ em tại Hà Nội
Seedlink chiêu sinh hè 2015 các lớp học múa cho trẻ em tại Hà Nội
Ngọt mát tình dân. |
Trang thứ ba mươi ba:
"Đêm 1 tháng 12 năm 1966" "Ph, "Em! Em nói gì? Em sợ tình thương của anh đối với em không tồn tại mãi à? Thôi, sợ thì thôi. Anh không trả lời, vì trả lời em cũng không tin. Em lại đem em ra so sánh với một người, mà sự thật thì anh không thương họ như em".
"Bao giờ em lấy chồng? - Không, anh không mai mỉa em đâu. Anh mai mỉa anh thì có lẽ đúng hơn".
"Riêng anh thì bao giờ…? Nào biết có bao giờ. Anh chỉ biết có bây giờ là anh rất thương em, thương không nói ra lời thơ hết. Và thương, thì anh thấy buồn. Chẳng hiểu tại sao như vậy?".
"Em vui lắm hả? Nghe em vui, anh thương quá. Anh ước mong cho em mình vui mãi, mặc dù anh của em đang buồn".
"Mà, như lúc viết thư này, thì đầu trang giấy, anh buồn; còn khoảng anh đang viết, thì anh lại thấy vui. Thật tình như lãng trí".
"Anh bắt chước em, viết trang 2 ở mặt giấy này. Em của anh thông minh lắm, thật là khôn!".
"Ừ, sao em gởi ảnh cho anh mà không ghi sau lưng vậy? Rủi anh đem khoe với một người thân rằng: "Em của tao nè"; rồi họ nói "Mầy ăn cắp của ai!", thì anh nói làm sao??".
"Anh biết cái lý do nào rồi (?) nhưng không có gì đâu. Anh của em không lẽ quá kém thông minh đến như vậy được".
"Bây giờ, anh bắt đền em ảnh khác. Em gởi cái khác nhé. Gởi tấm ảnh 4 x 6 đi. Không gởi thì đừng kể anh em gì nữa! (gạch dưới mấy chữ này). Hồi nào giờ, anh không có xin ảnh của ai, mà chỉ người ta tặng cho anh. Nhưng tặng thì phải viết chữ tặng cho ai chứ".
"Má có nhà không em? Em đau nữa hả. Đến lượt em đau, thì anh càng buồn. "Sơ sơ" thôi, chớ đừng đau nặng nhé".
"Còn anh gởi cho Á cái thư vậy, mà em la phở lên là anh mai mỉa đến muốn khóc bự lên! Chuyện đâu còn có đó, em "phát thanh" kiểu đó, nó dám cự anh tại chợ à! Con nhỏ đó thì phải biết".
Trang thứ ba mươi bốn:
Vẫn bức thư Nguyễn Mai gởi cho Ph. (tiếp theo)
"Nhớ chưa? Nãy giờ em nhớ anh dặn gì chưa? Quên hả? Trời ơi! Có chút vậy cũng quên, bắt đền cái hình khác cho anh nhé. Mà phải viết chữ sau lưng nữa. Không thì anh gởi trả, và không còn kể anh em".
"Ừ, em giỡn nữa anh coi; giỡn một hồi rồi khóc".
"Em thích con đom đóm không? Anh bắt gởi cho em. Lúc anh đang viết thơ, nó bay vô đậu trên mặt anh, rồi bò lên giấy. Anh ngỡ nó như em đến thăm anh vậy".
"Coi kìa, nó đeo lên tay anh nữa, nó hổng sợ anh chút nào. Nó ngây thơ quá, ngây thơ hệt như em".
"Nhờ nó, anh mới vui; cũng như nhờ em, anh mới đỡ buồn. Đọc thơ em, anh cưng quá, rồi nhớ em, không ngủ được".
"Tập thơ của em, anh chép gần đầy, còn mấy bài thơ nữa thôi. Anh quen viết chữ dối, nên khi viết kỹ, nhức bàn tay muốn chết. Em đón đọc tập Rừng mai nhé".
"Viết chuyện Rừng mai, anh buồn lắm. Em đọc, không hiểu em có buồn không? Cuối chuyện thì vui, vui như em hỗn vậy."
"Đọc thư em, anh thương nhứt là em đề ngày, em đề ngày sao thấy thì thương, không thương không được".
"Em đi mua thuốc trị bịnh cho anh, có mệt không? Mỏi chân lắm hả? Lại đây anh nói này nghe. Ráng giùm anh đi, rồi mai mốt em có bị đòn, anh năn nỉ má tha cho".
"Em có đưa thơ cho em Thế không? Dù sao nó cũng là em của anh chớ".
"Để coi, anh viết mấy trang rồi? - 4 trang. Thơ em viết cho anh 6 trang, nhưng em ăn gian quá, em chừa lề rộng, mà còn viết chữ thưa như hát bóng gặp trời bão vậy".
"Em nhớ viết thư cho anh thật nhiều nhé. Viết trước đi. Chút nữa anh quên rồi. Nước hoa và kem, anh đã được hôm trước lận. Bớt đau chưa?".
"Thương em. Anh
"Viết thêm: Thấy cái hình em chừng nào, anh giận chừng nấy. Bộ anh ăn cắp của em sao? Bắt đền cái khác cho anh à! Anh hổng phải nói chơi đâu. Nhớ không con nhỏ hỗn? Nhớ không? Anh xé tập thơ của anh bỏ hết cho em biết!".
Giá trị thực của lá thư này cũng chính là giá trị kỳ lạ của bức thư văn học. Tình cảm của tác giả với Ph. là tình cảm của một nhà văn trang trải cho nhân vật của mình. Qua bức thư, cuộc sống, hình tượng nhân vật hiện lên với toàn bộ nội tâm rất rõ./..
(Theo Nguyễn Bá/CMO)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com