Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 22

Trang thứ bốn mươi tám:

SẦU LY CÁCH



"Anh đưa áo rách cho em vá

Dưới mộ, em chờ vá áo anh"

"Buồn lắm! Chiều nay xa xóm ấy

Âm thầm nặng bước lúc chia ly

Áo mình rách nát ai đâu vá?

Nhớ kẻ chung tình đã mất đi!

Nặng trĩu trong lòng một vết tang

Đau thương nghe gió khóc thu tàn

Mân mê cây viết không còn mực

Thôi thế, bài thơ chịu dở dang.

Ai đâu vá áo mình đâu nữa?

Có phải người xưa hẹn với mình?

Chờ đợi anh về trên bến mộng

Muôn đời em giữ dạ kiên trinh.

Mưa rơi tức tưởi lạnh đường hoang

Muốn viết tên em lại ngỡ ngàng

Buồn lắm! Chiều nay xa xóm ấy

Não nùng, anh đợi chuyến đò ngang…

Tháng 9 năm 1963

Lê Hồng"

Bài thơ viết rất đẹp trên 2 trang giấy sổ tay gạch vuông. Chữ "sầu ly cách" được viết to, nghè nhiều nét rất đẹp.

Thơ 7 chữ 4 câu liên hoàn - mô tả bi cảnh là thế mạnh của Nguyễn Mai - Anh từng nổi tiếng với bài thơ Chiều xóm Huế thời mở đầu đánh Mỹ ở Cà Mau.

Ngay như bài thơ này, thực trạng và hư cấu được vận dụng liền mí nhau, làm cho ngôn ngữ trầm sâu vào thế giới thơ ca lung linh, huyền ảo mà vẫn chơn thật đến xé lòng - Khi anh chỉ nói nghiêng về người vợ đã mất…

Trang thứ bốn mươi chín:

"NHỚ"

"Anh tương tư đôi mắt

Vừa đẹp lại vừa buồn

Gặp nhau chi thương nhớ

Lê chuỗi ngày nhớ thương

Đôi mắt như mặt biển

Loang loáng ánh nắng chiều

Đôi mắt buồn thăm thẳm

Gặp một lần đã yêu!"

"Quán lạnh chiều nay sầu viễn xứ

Bóng nàng nghiêng nón giữa sân rêu."

"Khuya 6/11" (Không có ghi năm nào)

Trang thứ năm mươi:

Anh viết thơ này trong bóng đêm

Chơi vơi biển rộng, thủy triều lên

Rừng xa tiếng khóc sầu cô lẻ

Thao thức anh nghe súng nổ rền

Cây viết yêu đương tờ giấy mỏng

Thu tàn không gợn một lời thơ

Tôi yêu cây viết, yêu cây viết

Yêu cả người đang cúi thẫn thờ

Em ơi! Nhớ lắm. Nhớ về em

Anh viết trang thơ chẳng đốt đèn

Áo rách đêm tàn nghe gió lốc

Bóng ai ngoài sương lạnh hương sen.

Đêm 6/11

Bài thơ chưa có nhan đề, viết bằng ngòi viết nhỏ rức trên nền giấy chi chít là chữ, ngổn ngang là chữ. Nhờ quen đường nét của Nguyễn Mai, tôi chép ra bài thơ nầy và thấy lòng mừng vui như chính mình viết được./.

(Theo NGUYỄN BÁ/baocamau)

  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 16
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 17
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 18
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 19
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 20
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 21
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 22
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 23
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 24
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 25)
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 26 và 27)
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 28 và 29)
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai (Kỳ 30 và hết )