Pháp và Đức vẫn bất đồng về đề xuất cải cách tài chính châu Âu. (Nguồn: Internet)
Ủy ban châu Âu (EC) đang hy vọng có thể thuyết phục toàn bộ 27 thành viên EU thông qua đề nghị cải cách tiền tệ do EC đề xuất cuối tháng trước nhằm ngăn chặn hoặc xử lý tốt hơn nếu khủng hoảng tái diễn.
Tuy nhiên, theo phân tích của Trung tâm Cải cách châu Âu, các cuộc thảo luận gần đây tại các nước thành viên cho thấy sự chia rẽ sâu sắc vẫn tồn tại ở những vấn đề cốt yếu nhất.
Ngày 29/9, EC đã đưa ra sáu dự luật cải cách đồng euro, trong đó đề ra các biện pháp trừng phạt sớm hơn và nghiêm khắc hơn đối với các thành viên phá vỡ cam kết về thâm hụt ngân sách và nợ nhà nước; đề xuất các giải pháp phối hợp mới về kinh tế vĩ mô nhằm tránh xảy ra mất thăng bằng gây tổn hại tới các nước EU và đồng bộ hóa cách thức các thành viên xây dựng kế hoạch chi tiêu ngân sách.
EC hy vọng các đề nghị này sẽ trở thành luật vào mùa Hè 2011 - một thời hạn được cho là tham vọng ngay cả với các ủy viên của ủy ban này.
Cho tới nay, các cuộc thảo luận về những đề xuất trên chủ yếu diễn ra giữa các bộ trưởng tài chính, hoặc trong nhóm 16 nước sử dụng đồng euro, hoặc trong nhóm đặc trách của 27 quốc gia thành viên EU.
Nhìn chung, các bộ trưởng ủng hộ siết chặt quy định, bởi dựa vào đó, họ có cớ từ chối đề nghị nới lỏng chi tiêu của các thành viên khác trong chính phủ. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước EU lại không chia sẻ sự thống nhất về mục tiêu này.
Về cơ bản, các nước EU chia thành hai nhóm, một nhóm do Đức dẫn đầu muốn siết chặt quy định và thiết lập cơ chế trừng phạt tự động đối với các nước vô kỷ luật. Nhóm thứ hai do Pháp đứng đầu, chủ yếu là các nước Nam Âu, muốn được thoải mái hơn trong việc vận dụng chính sách hợp tác kinh tế, trong đó đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn của các nước có thặng dư ngân sách.
Trong khi nhóm của Pháp khá lỏng lẻo, với các thành viên như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đang bị “soi” về vấn đề nợ ngân sách nên tiếng nói không có nhiều trọng lượng, nhóm của Đức có sự hợp tác chặt chẽ hơn.
Áo và Hà Lan đều nhất trí cần có các giới hạn và biện pháp trừng phạt khắt khe về ngân sách. Các nước Bắc Âu, kể cả hai nước không sử dụng đồng euro là Thụy Điển và Đan Mạch, cũng đã áp dụng các chương trình tiết kiệm khắc khổ.
Tuy nhiên, bên trong nhóm của Đức cũng không gắn bó như vẻ bề ngoài. Các nước ngoài Eurozone chấp nhận bị siết chặt quy định và thậm chí cả trừng phạt tài chính. Nhưng họ cũng không muốn EU được chia thành hai nhóm, nơi một số thành viên Eurozone có sự hợp tác chặt chẽ về chính sách kinh tế trong khi các thành viên khác bị gạt ra ngoài.
Trong khi đó, Hiệp ước Lisbon chỉ cho phép cải cách trong khối Eurozone mà không mở rộng ra các nước bên ngoài.
Một số nước Trung Âu đang thầm hy vọng cuộc tranh cãi về cải cách sẽ kéo dài để họ có thể gia nhập khối Eurozone. Một số nước EU khác với những đặc thù riêng, như Anh, cũng gây khó dễ cho những nỗ lực cải cách tài chính khu vực.
Mặc dù rất có uy tín trong cuộc tranh cãi cải cách Eurozone, song Đức vẫn khó thuyết phục toàn bộ 27 thành viên EU ủng hộ các quy định mới. Đó còn chưa kể Nghị viện châu Âu cũng có tiếng nói đối với một số đề xuất.
Điều kiện quan trọng nhất để tạo ra một sự đồng thuận đối với vấn đề cải cách Eurozone là Pháp và Đức phải có một tiếng nói chung. Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde và người đồng nhiệm Đức Wolfgang Schauble đã cho thấy một sự đồng thuận đáng hoan nghênh trong các cuộc thảo luận. Nhưng vẫn chưa rõ đó có phải là ý kiến của hai người đứng đầu chính phủ hay không.
Sự chia rẽ giữa Pháp và Đức vẫn còn sâu sắc. Các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế của Pháp cho rằng đồng tiền chung châu Âu có một khiếm khuyết bẩm sinh, đó là không có sự điều hành kinh tế. Chính vì vậy, Chính phủ Pháp muốn các thành viên hợp tác chặt chẽ hơn, bao gồm các vấn đề như thuế và chính sách công nghiệp.
Trong khi đó, Đức cho rằng vấn đề hiện nay đối với đồng euro là quy định chính sách tài khóa không thích hợp. Người Đức muốn có quy định chặt chẽ không chỉ ở cấp độ EU mà cả cấp độ quốc gia.
Một trong những bất đồng sâu sắc khác có liên quan đến đề nghị về một cơ chế giải quyết khủng hoảng vĩnh viễn. EC đã loại bỏ đề nghị này khỏi gói dự luật cải cách vừa qua và chỉ quan tâm tới các biện pháp có thể thực hiện mà không cần phải sửa đổi Hiệp ước Lisbon.
EC, cũng giống như Pháp, cho rằng trước hết cần chờ xem Thỏa thuận ổn định tài chính châu Âu (EFSF) trị giá 440 tỷ euro hiệu quả ra sao trước khi bàn đến các cơ chế mới.
Trong khi đó, Đức muốn cải cách phải tiến hành gấp rút và không muốn kéo dài EFSF sau năm 2013. Đức cũng chỉ chấp nhận thành lập một quỹ cứu trợ thường trực nếu kèm theo một cơ chế phá sản đối với các nước không trả được nợ.
Một quan chức bộ tài chính nước này nói: “Nếu không có một cơ chế giải quyết, chúng ta sẽ phải cứu trợ liên miên và không khuyến khích được các nước thực hiện chính sách tài khóa có trách nhiệm.”
Nếu không nhận thức được sự gấp rút, Pháp và Đức sẽ không thể có được sự hài hòa cần thiết để huy động toàn bộ các thành viên EU ủng hộ gói đề nghị cải cách. Nguy cơ EU trượt từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác sẽ không được ngăn chặn./.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Những doanh nhân giàu nhất của nước Nga đang ngày càng trở nên lo sợ trước chính sách của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine, đặc biệt là sau vụ rơi máy bay Malaysia ở miền Đông nước này, theo hãng tin Bloomberg. Giới tỷ phú của xứ bạch dương sợ rằng, Nga sẽ lĩnh thêm đòn trừng phạt từ phương Tây, nhưng cũng rất lo bị điện Kremlin trả đũa nên không dám nói công khai.
Ngạc nhiên và vui mừng trước thắng lợi của vị giáo sỹ ôn hòa Hassan Rohani trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại Iran, Mỹ và các nước đồng minh châu Âu sắp tới có thể đẩy mạnh việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran, với mục đích nhằm đánh giá lập trường của chính phủ Rohani.
Tổng thống Pháp, Francois Hollande mới đây đã phát biểu rằng cuộc khủng hoảng nợ công vốn gây khó khăn cho khu vực này trong bốn năm qua, giờ đã chấm dứt. Đó sẽ là tin tốt cho cả thế giới một khi các số liệu không chống lại nhận xét đó.
Màn diễu binh của quân đội Nga trong lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phátxít 9/5 đã thu hút sự chú ý của dư luận, bởi những loại khí tài tối tân mà Nga đang sở hữu.
Ngày 9/4, Đức tuyên bố bắt tay vào nghiên cứu xây dựng một khu chứa chất thải phóng xạ vĩnh viễn, một trong những vấn đề từng gây tranh cãi trong chính phủ nước này suốt 3 thập kỷ qua.
Hôm 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo, xung đột nếu xảy ra sẽ có sức hủy diệt lớn hơn cả thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Theo Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ ở Anh, 1/10 số doanh nghiệp thành viên đã lên kế hoạch cắt giảm nhân công trong vòng 3 tháng tới do lo ngại suy thoái kép.
Bất chấp nỗ lực của giới chức Hungary, dòng lũ bùn đỏ đã tiếp cận sông Danube, đe dọa hệ thống sinh thái của một trong hai con sông lớn nhất châu Âu.
Theo nguồn tin Bloomberg dẫn báo cáo của Bộ Tài Chính Bồ Đào Nha, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm tới bởi tăng trưởng ở Châu Âu chậm lại và các biện pháp khắc khổ để giảm khoản thâm hụt ngân sách lớn thứ 4 Châu Âu – đang kìm chân đà hồi phục kinh tế của nước này.
Kinh tế châu Âu tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong vòng bốn năm qua trong quý hai năm nay nhờ xuất khẩu tăng mạnh, bù lại được mức tăng trưởng ít hơn ước tính của chi tiêu tiêu dùng.
Eurostar - công ty vận hành tàu cao tốc từ Luân Đôn (Anh) tới Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ) vừa công bố mua 10 tàu mới trị giá hơn 700 triệu bảng từ công ty Siemens của Đức và đại tu lại toàn bộ đội tàu đang hoạt động.
Ngày 5 - 10, Bộ trưởng Tư pháp Anh Kenneth Clarke tuyên bố, tù nhân đồng ý làm việc toàn thời gian sẽ được trả công ở mức lương tối thiểu, tương đương 12.000 bảng Anh (360 triệu đồng) mỗi năm mà không phải nộp thuế.
Tuần này, cố vấn giáo dục của Chính phủ Anh dự kiến đưa ra thang học phí đại học theo kiểu thị trường tự do: các trường có thể tùy nghi thu trên 10.000 bảng Anh/năm (hơn 300 triệu VND), trong khi mức cao nhất hiện nay chỉ là 3.290 bảng Anh (gần 100 triệu VND).
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.