Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Zimbabwe tươi đẹp và điêu tàn: Bài 8 - Dưới làn bụi nước Victoria

Một cảnh rất đặc trưng ở Victoria: giữa trời nắng, người ta khoác áo mưa đi dưới làn bụi nước trắng xóa - Ảnh: Đỗ Hùng

Giữa trưa nắng chang chang, những dòng người khoác áo mưa, che dù đi dưới làn bụi nước mịt mù trắng xóa.

Tôi thức dậy khi ánh nắng đã ngập tràn. Xe chạy vào một khoảng mênh mông, hai bên là rừng thưa, trước mặt là con đường thẳng tắp. Mutasa đã dậy từ bao giờ, đang chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại đưa lon bia lên miệng. “Chúng ta vừa qua thị trấn Hwange, trung tâm công nghiệp hầm mỏ. Bây giờ trước mặt là Victoria Falls”, anh chàng giới thiệu.

Tôi nhướn người về phía trước để tìm xem ngọn thác hùng vĩ nhất thế giới. “Chưa đâu, khoảng 30 phút nữa”, Mutasa nói, rồi giảm dần tốc độ. “Ở đây không thể chạy nhanh, vì thú rừng hay băng qua đường”.

Kỳ quan thiên nhiên

Victoria Falls là tên một thị trấn nằm ở cực tây Zimbabwe, ngay bên ngọn thác cùng tên, vốn được xem là một trong những thác nước hùng vĩ nhất hành tinh.

Đang chạy bon bon, chợt Mutasa dừng xe lại. Hạ cửa kính xuống, anh chàng hỏi: “Cậu có nghe âm thanh gì không?”. Tôi đáp: “Tiếng gì ầm ầm”. Đoạn Mutasa chỉ về phía cánh rừng xanh ngắt, cách chỗ chúng tôi chừng 20 cây số. Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, và thấy cả một vùng trời trắng xóa. Một quầng khói trắng từ dưới đất bốc lên. “Mosi-oa-Tunya, tên gọi khác của thác Victoria, có nghĩa là làn-khói-thét-gào. Làn khói trắng kia thực ra là bụi nước. Nước từ trên cao đổ xuống vực sâu, làm tung lên những quầng mưa bụi cao tới nửa cây số”, anh chàng nói như một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt.

Thác Victoria quả là một thắng cảnh kỳ vĩ, một kỳ quan thiên nhiên thế giới, theo xếp hạng của CNN và nhiều tổ chức uy tín khác. Với độ cao của thác chính lên tới 108m và tổng chiều dài hơn 1.700m, Victoria cao gấp đôi và dài gấp rưỡi thác Niagara nằm ở biên giới Mỹ - Canada. Ngọn thác này cũng cao hơn nhiều so với ngọn thác có hình hài tương tự mang tên Iguazu ở giữa Brazil và Argentina. Cứ mỗi giây, thác Victoria ném xuống dải vực sâu hơn 100m khoảng 1.100m3 nước và là dòng thác có lưu lượng nước lớn nhất thế giới.

Thị trấn Victoria Falls khá vắng. Du khách quá thưa so với vẻ đẹp mê hoặc của dòng thác. Tại khách sạn Sprayview, cả phòng ăn chỉ có chưa đầy 10 người, dù khách sạn rất lớn và đang tầm giờ ăn trưa. Giá chót là 50 đô la Mỹ mỗi phòng. Khách sạn còn nhận đặt chỗ cho các chương trình: du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Zambezi, cưỡi voi qua khu bảo tồn động vật, đi trực thăng ngắm thác, đi máy bay siêu nhỏ, đi thuyền... Sản phẩm du lịch tuyệt hảo, nhưng khách vẫn thưa, khác xa cảnh tấp nập tại mũi Hảo Vọng, công viên Sư Tử... ở Nam Phi.

Từ khách sạn Sprayview, tôi xuống thác Victoria cách đấy chừng 10 phút đi bộ. Xuyên qua thị trấn nhỏ, một con đường cong cong dẫn tới chiếc cầu bắc qua sông Zambezi, vùng phía dước thác Victoria. Đi qua cây cầu này là tới thị trấn Livingstone của nước Zambia. Livingstone là một thị trấn được đặt theo tên nhà thám hiểm người Scotland. Trong các cuộc du hành dọc sông Zambezi vào giữa thế kỷ 19, David Livingstone đã phát hiện ra thác Victoria. Giờ đây, ông được cả Zimbabwe lẫn Zambia tôn vinh, với tượng của ông đứng sừng sững ngay bên ngọn thác.

Trước kia, du khách thăm thác Victoria chủ yếu qua ngả Zimbabwe, do phần thác chính nằm ở nước này. Tuy nhiên, sau những bất ổn chính trị gần đây, lượng du khách tới Zimbabwe giảm kỷ lục, số phòng khách sạn được đặt chỉ chiếm trung bình 30%, trong khi phía Zambia thì khách tăng lên. Thị trấn Livingstone giờ nhộn nhịp hơn thị trấn Victoria Falls nhiều.

Khoác áo mưa giữa trời nắng

Điểm tham quan thác Victoria bên phía Zimbabwe nằm cách không xa cây cầu. Bên ngoài, vài hàng quán cho thuê áo mưa và dù, mỗi chiếc 3 đô la Mỹ. Tôi hỏi: “Tại sao cần áo mưa?”. Một anh chủ quán đáp: “Che người và máy chụp hình cho khỏi ướt”.

Vé vào cổng có nhiều mức khác nhau, tùy theo quốc tịch. Tôi mua loại 30 đô la. “Anh người nước nào?”, nhân viên soát vé hỏi để ghi vào sổ. Tôi đáp: “Việt Nam”. Anh chàng lại hỏi: “Việt Nam ở đâu?”. Tôi bảo ở châu Á. Anh ta đề nghị: “Vậy tôi ghi là Nhật Bản nhé”. Tôi không chịu rồi đánh vần cho anh ta ghi.

Bước qua cổng, trước mắt tôi là một khoảng rừng xanh ngắt. “Nơi này mưa quanh năm. Ý tôi là bụi nước ấy”, cô gái tên Celica Gwanta giải thích, rồi mời tôi mua bản đồ của khu rừng và dòng thác với giá 1 đô la. Cái giá này cũng có nghĩa là người mua không thể mặc cả, vì Zimbabwe xài tiền Mỹ nhưng lại không sử dụng tiền xu, tờ 1 đô la là thấp nhất.

Những lối đi quanh co, luồn dưới rặng cây cổ thụ, dẫn tôi tới dòng thác đang gầm rú. Lúc này đã thấy “mưa” tạt vào người. Sau một khoảng rừng xanh, tôi bất ngờ gặp một vùng trắng xóa. Dòng chảy của thác Victoria không ổn định, lúc hung dữ thì nước bắn lên trắng cả một vùng, chẳng thấy gì cả, nhưng cũng có lúc nước chùng xuống, và trước mắt du khách là một cảnh đẹp hãi hùng. Đẹp tới hãi hùng. Từ trên cao, nước đổ xuống những vực sâu cả trăm thước, đen ngòm. Rồi bụi nước tung lên, trắng xóa. Tôi đứng như trời trồng, thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Xung quanh tôi, những toán du khách Nhật Bản, Mỹ, Anh chốc chốc thét lên trước cảnh đẹp kỳ vĩ.

Men theo suốt chiều dài của thác, với những dòng thác được đặt tên như Dòng Ác Quỷ (Devil's Cataract), thác Chính, thác Cầu Vồng..., người xem như lạc vào một cảnh siêu thực, với trời đất, mây nước giao hòa, ánh cầu vồng rực rỡ. Giữa buổi trưa nắng chang chang, từng đoàn người khoác áo mưa, che dù đi bên nhau dưới làn bụi nước mịt mù. “Đây là nơi phải đến một lần trong đời”, chị Celice Anton đến từ Florida, Mỹ, nói.

Đi từ đầu thác tới cuối thác - ở bên phía Zimbabwe - mất chừng 40 phút, nhưng đa phần du khách đều mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ, bởi rất nhiều khi họ dừng lại, thảng thốt nhìn dòng nước cuồn cuộn, ngay phía bên kia miệng vực. Những vực sâu như vô đáy này, mỗi năm nuốt trôi vài mạng người, chủ yếu là những người tắm ở các vũng nước trên đỉnh thác, phía Zambia.

Tôi dành cả buổi chiều để men theo miệng vực, ngắm sự hùng vĩ của dòng nước, ngậm ngùi nhận ra sự mong manh bé nhỏ và hữu hạn của con người trước thiên nhiên vô cùng. Mãi tới khi mặt trời sà xuống ngang ngọn cây, tôi mới trở ra. Trước mặt còn một trải nghiệm thú vị nữa đang chờ.

(Theo Đỗ Hùng // Thanhnien Online)