Không kể miền xuôi, mạn ngược, thành thị, nông thôn, những cây gạo đã đồng loạt nở hoa dù mới chỉ chớm vào tháng ba (âm lịch) - tháng của mùa hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên.
Xin gửi tới độc giả những hình ảnh hoa gạo rực đỏ khắp nơi:
Mỗi năm những cây hoa gạo quanh khu vực Chùa Hương chỉ khoe sắc một lần vào cữ tháng ba.
Những cây gạo trên đường vào Chùa Trầm cũng đỏ rực hoa.
Bảo tàng Lịch sử (Hà Nội) rạng rỡ hơn mỗi dịp hoa gạo nở.
Sắc đỏ của hoa gạo dường như làm cảnh sắc bớt lạnh lẽo hơn. (Ảnh chụp tại Mỹ Đức - Hà Nội)
Những bông gạo đỏ rực như lửa còn được dùng làm gối rất êm và ấm.
Cây gạo được trồng rất nhiều bên những ngôi đình, chùa.
Đối với trẻ em ở nông thôn, cây gạo còn là một thế giới linh thiêng, bí ẩn qua những câu chuyện, truyền thuyết từ xa xưa về những con ma thần bí quanh quất bên những gốc gạo già. (Ảnh chụp trên đường vào Chùa Trầm - Hà Nội).
Mùa hoa gạo trùng với tiết thanh minh, tảo mộ của bà con các dân tộc Kinh, Tày, Nùng... (Ảnh chụp tại Trùng Khánh - Cao Bằng)
Ngoài cái tên dân dã thường dùng, hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên mộc mạc mà sang.
Mùa hoa gạo cũng là mùa sinh sôi của muôn loài, mùa của sự sống tràn trề.
Từ bản Tả Phìn đến thị trấn Sa Pa (Lào Cai) là đoạn đường đèo ngoạn mục với cảnh quan diễm lệ. Những thửa ruộng bậc thang xanh xanh với nào lúa nước, su su chạy dài ngút mắt bên dưới lũng sâu.
ừ thị trấn Kiên Lương (Kiên Giang) đi Mo So có một đoạn đường đầu tiên ở nước ta được đổ bê tông xi măng thay vì trải nhựa như thường thấy; rồi thích thú chứng kiến những ngọn núi đá vôi chập chùng chạy ngược bên khung cửa xe. Theo con đường nhựa nổi lên giữa những đồng nước chua phèn lưa thưa cây cỏ vàng hoe màu nắng, Mo So rồi cũng hiện ra trước mắt.
Ở trung tâm thành phố Cần Thơ có những ngôi chùa cổ ra đời hàng trăm năm trước, không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng mà còn chữa bệnh cứu người, tế độ chúng sinh. Hãy cùng chúng tôi ghé thăm chùa Hiệu Minh (Đàn Tiên Cái Khế) - một ngôi chùa như vậy.
Những ngày này, khi lúa, ngô đã “nằm yên” trong nhà, cũng là lúc đồng bào dân tộc thiểu số Chơro ở Đồng Nai tổ chức lễ hội Sayangva (ăn thần lúa).
Cây tre đã gắn bó với người Việt hàng ngàn đời nay. Tre là nguyên liệu được người Việt khai thác tối đa sự hữu dụng tưởng như vô hạn; từ những vật dụng gần gũi, thiết thân trong đời sống thường nhật cho đến khí cụ chiến đấu, bảo vệ quê hương. Hình ảnh lũy tre thanh bình, thơ mộng trong thi ca, trong bao chuyện tình lãng mạn và cả trong huyền sử Thánh Gióng.
Phóng viên ảnh Trần Tiến Dũng (báo Tuổi trẻ) vừa thực hiện một chuyến đi đầy cảm xúc. Anh muốn tìm hiểu cái gọi là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam bằng cảm nhận và trải nghiệm của bản thân. Trần Tiến Dũng đã đón Bình Minh ở ngọn hải đăng Đại Lãnh (với độ cao 110m, ngọn hải đăng này chắc chắn là nơi đón ánh sáng đầu tiên của Việt Nam); sau đó đến Mũi Đôi (nơi đón những đợt sóng vỗ đầu tiên từ biển Đông. Hãy cùng V6 điểm lại những khuôn hình mà Trần Tiến Dũng đã ghi lại trong hành trình này.
Trong ba ngày 14 – 16.8, những người đến phố Hoài sẽ được trải nghiệm cảm giác ngược về thời gian vang bóng của thương cảng xưa trong hoạt động lễ hội có tên Hoian – Japan Festival 2009, thuộc khuôn khổ những ngày giao lưu văn hoá Nhật – Việt do Hội An, đại sứ quán Nhật, The Japan Foundation, trung tâm Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật, văn phòng Việt Nam của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức
Chùa Một Cột nằm trong quần thể di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có tên là "Nhất Trụ tự". Chùa được thiết kế độc đáo trên một trụ đá trong hồ nước, được coi như một biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Đầu tháng Tám, người dân Mỹ và khách du lịch khắp thế giới đổ về thành phố Jersey, bang New Jersey, Mỹ để tham dự Lễ hôi âm nhạc All Points West. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức âm nhạc, mà còn được xem tắm bùn.
Một số điểm du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ đã có dịch vụ câu cá. Khung cảnh thôn quê với mương vườn chảy xuyên tàn cây rậm bóng thật là thú vị khi đi câu tập thể và có cá dính câu đem về nhà. Chính vì vậy mà dịch vụ câu hồ đã được mở ra tại thủ phủ miền Tây Nam bộ.
Những ngày cuối tháng 8, tôi có dịp về Mỹ Hòa Hưng (An Giang), nơi đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc, mà mọi người đều gọi với cái tên kính trọng, thân thương: Bác Tôn.