Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Hồ sơ - Phóng viên chiến trường Afghanistan: Giữa hai làn đạn

Cuộc giải cứu phóng viên Stephen Farrell bị Taliban bắt làm con tin hôm thứ tư vừa qua đã kết thúc bi thảm. Farrell được cứu thoát nhưng một nhà báo kiêm phiên dịch người Afghanistan bị giết. Một lính Anh và nhiều thường dân chết. Sau Iraq, Afghanistan là nơi cực kỳ nguy hiểm đối với các phóng viên chiến trường. Đã có 1.100 nhà báo và nhân viên các báo đài đã bỏ mạng ở Afghanistan trong 12 năm qua

Stephen Farrell đang phỏng vấn một bệnh nhân Afghanistan trong bệnh viện ở Kunduz ngày 4-9. Ảnh: Reuters

Ngày trùng cửu (9-9) đối với nhà báo Stephen Farrell, 46 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Ireland, làm việc cho nhật báo Mỹ The New York Times (NYT), thực sự là quá may mắn. Ông đã thoát chết trong gang tấc khi biệt kích Anh (thuộc binh chủng dù và thủy quân lục chiến) tấn công vào làng Kharudi để giải cứu ông và Sultan Munadi, 34 tuổi, người phiên dịch của ông. Farrell sống sót nhưng Munadi bị trúng đạn không biết của bên nào đã chết tại chỗ. Một lính Anh thiệt mạng cùng nhiều dân làng Afghanistan.

Cuộc giải cứu đầy rủi ro

Chiến thuật giải cứu con tin bị các nhà báo và các nhà quan sát quốc tế ở Afghanistan cho rằng thô bạo bất thường. Họ lo sợ rằng những cuộc tấn công như vậy gây nhiều thương vong cho dân thường sẽ khiến người dân bản xứ thêm căm thù sự can thiệp của nước ngoài vào nội tình Afghanistan.

Cuộc giải cứu của biệt kích Anh đã làm nhiều người ngạc nhiên, kể cả ban biên tập tờ NYT vì họ chỉ hay biết khi chuyện đã rồi. Và đây không phải là cuộc đột kích lần đầu. Trước đó một ngày, cũng đội biệt kích này đã tấn công một địa điểm khác cũng nhằm giải cứu các nhà báo nhưng do thông tin tình báo không chính xác nên đã thất bại. Bộ Quốc phòng Anh nói chỉ bắt được một số phiến quân Taliban, còn Farrell và Munadi đã bị chuyển sang nơi khác.

Theo nhật báo Anh The Times, lính biệt kích Anh biết rõ cuộc giải cứu lần thứ hai đầy những rủi ro bởi yếu tố bất ngờ không còn nữa. Nhưng theo Bộ Quốc phòng Anh, vì có tin Taliban đưa Farrell sang Pakistan nên đã quyết định tiếp tục kế hoạch giải cứu.

Những ngày trong tay Taliban

Mọi sự bắt đầu từ ngày 4-9. Farrell và Munadi đến vùng ngoại ô thành phố Kunduz, Đông Bắc Afghanistan, tìm hiểu sự thật về vụ máy bay NATO oanh kích hai chiếc xe bồn chở xăng bị Taliban cướp. 125 người bị giết trong vụ này, theo tờ NYT. Phía NATO nói đã tiêu diệt được cả trăm phiến quân Taliban nhưng các quan chức Afghanistan nói có đến 90 thường dân thiệt mạng.

Stephen Farrell là một cây bút chuyên viết về Trung Đông của tờ Times và NYT, từng bị bắt cóc và thoát chết một lần ở Iraq năm 2004. Nhà báo Afghanistan Sultan Munadi, từng là phóng viên của tờ Times từ năm 2002, đang học tiến sĩ ở Đức về thăm nhà trong dịp hè. Ông nhận lời làm phiên dịch cho ông Farrell.

Sáng 5-9, trong khi phỏng vấn người dân Afghanistan về vụ oanh kích nói trên thì hai người bị khoảng 10 tên
Taliban ập tới vây bắt. Farrell và Munadi tìm đường chạy trốn nhưng không thoát. Bốn ngày sau, quân Taliban dưới trướng Shams ud-Din, một thủ lĩnh Taliban cấp huyện, liên tục di chuyển hai nhà báo đi từ làng này sang thị trấn nọ, vừa đi vừa thẩm tra lý lịch xem có phải là nhà báo thật hay là gián điệp của chính quyền.

Tin hai nhà báo Anh và Afghanistan bị bắt cóc được các đồng nghiệp giấu kín. Điều này đã trở thành một thông lệ ở Afghanistan vì làm như thế hy vọng con tin được thả là rất lớn và trên thực tế đã diễn ra như vậy.

Trong khi Farrell và Munadi bị cầm giữ, dân làng đã tổ chức một cuộc mít-tinh vào ngày 6-9 yêu cầu du kích Taliban địa phương thả hai nhà báo vì họ “đang làm một việc có lợi cho dân làng”. Ở cấp cao hơn, các quan chức
Liên Hiệp Quốc và tổ chức Hồng thập tự Quốc tế tổ chức đàm phán với các thủ lĩnh cấp địa phương và cấp cao của Taliban về việc trả tự do cho các nhà báo. Trong số các thủ lĩnh Taliban tham gia đàm phán có Mullah Saleem vốn là một giáo sĩ Hồi giáo và quan chức cấp trung của Taliban. Y chính là “tỉnh trưởng” đầy quyền lực tỉnh Kunduz.

Hai ngày đầu, Farrell và Munadi không cảm thấy lo lắm vì họ được đối đãi tử tế, được cho ăn đầy đủ mặc dù đang là mùa chay Ramadan, tín đồ Hồi giáo chỉ được ăn sau 18 giờ. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi, với sự hiện diện của các thủ lĩnh Taliban cao cấp hơn, tình hình trở nên gay cấn hơn. Munadi bị chửi bới và đe dọa. Farrell được Munadi thông báo là các quan chức Taliban muốn đưa ông sang một khu vực khác.

Liều mình cứu đồng nghiệp

Trong khi đó tại London, theo tờ Times of London, Thủ tướng Anh Gordon Brown bật đèn xanh cho tướng Jim Dutton của hải quân Hoàng gia Anh, Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO, tiến hành kế hoạch giải cứu hai nhà báo Farrell và Munadi.

Rạng sáng ngày 9-9, Farrell và Munadi biết có người đến giải cứu khi thấy quân của ud-Din chạy tứ tán trong tiếng gầm rú của trực thăng chiến đấu mà lúc đầu Farrell tưởng của biệt kích Mỹ. Farrell kể lại trên tờ NYT: “Tất cả chúng tôi đang ở trong phòng. Lính Taliban chạy hết ra ngoài trừ một tên cầm súng AK cứ giơ súng lên rồi hạ xuống. Đó là người tôi từng dạy đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh. Chúng tôi tưởng sắp hết đời”.

Cuối cùng, người lính Taliban hất đầu ra hiệu bảo họ chạy theo y ra ngoài. Khi người lính này đi khỏi, Farrell và Munadi chạy theo, Munadi chạy trước còn Farrell do loay hoay với mớ đồ nghề nên chạy sau. Hai người chạy dọc một bức tường. Cuối bức tường, Munadi bước ra ngoài la lớn: “Nhà báo! Nhà báo!”. Một viên đạn mà Farrell nói không biết của ai đã hạ gục Munadi. Một cảnh sát viên Afghanistan sau đó xác nhận trên tờ Times rằng Munadi bị bắn trúng vào đầu.

Farrell nhảy ào xuống một rãnh nước tránh đạn. Khi ông nghe tiếng biệt kích Anh, ông la lên: “Con tin người Anh”. Farrell được lệnh bò lên mặt đất. Trong khi chạy đến chiếc trực thăng, Farrell nhìn thấy xác Munadi nằm bất động. Bất giác, ông thốt lên: “Anh ấy đã hy sinh để cứu tôi”.

Kỳ tới: Trang blog cuối cùng của Munadi

(Theo NGUYỄN CAO // Nguoilaodong Online)