Chỉ trong vòng nửa thế kỷ sau khi giành độc lập, các quốc gia vùng Vịnh đã có được sự phát triển phi thường. Đó có phải là điều thần kỳ trong câu chuyện kể của nàng Scheherazade hay vì một lý do nào khác?
Cho đến nay, tiểu vương quốc Ả rập và các quốc gia trong khu vực vùng Vịnh đang lột xác kể từ ngày họ ra đời vào giữa thế kỷ trước, sau cuộc rút lui quân sự của người Anh.
Sự biến đổi hàng thập kỷ để trở thành những thành phố - quốc gia giàu có, tráng lệ và hối hả, trong một chừng mực nào đó, là một việc vô cùng ấn tượng - và có thể chưa từng có tiền lệ trong toàn bộ lịch sử của nền văn minh loài người.
![]() |
Ngày nay, các tiểu vương quốc Ả-rập đã phát triển thành những nơi giàu có, tráng lệ và sầm uất Ảnh nguồn: media.nettra.com.vn |
Mặc dù vậy, các thành phố - quốc gia vùng Vịnh do các tộc trưởng cai trị đa phần vẫn duy trì được nét tự nhiên, không kiểu cách.
Sự lựa chọn của họ trong tiến trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội định hướng nước ngoài, tốc độ nhanh chóng mặt cùng nhãn hiệu độc nhất của chủ nghĩa dân tộc ngắn ngày ăn sâu bám rễ trong các thành phố mà hàng thập kỷ trước còn tồn tại trong nghèo nàn, xứng đáng là bản phân tích cho quyền hạn của chính họ, và cũng xứng đáng với những điều họ có thể dạy cho các quốc gia khác.
Một thế kỷ trước, các lãnh thổ như Qatar, Kuwait, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi và một số khác còn là những cảng đánh cá nhỏ bé, những kho chứa hàng buôn lậu, những trạm cung cấp chất đốt cho đế quốc, hay những trại giam người Ả rập du cư.
Họ có dân số thấp và thường hay du cư, không có truyền thống đô thị hoặc đặc trưng quốc gia riêng biệt. Ngày nay, họ hầu hết là các quốc gia độc lập và một số còn là người hùng tài chính toàn cầu, mặc dù vậy họ vẫn còn giữ nguyên những điều tưởng chừng như phi lý.
Những trung tâm chói sáng bởi sự tăng trưởng dường như không ngừng này được thể hiện bằng các dự án lớn mới xây dựng của cả tư nhân lẫn công cộng, hàng trăm các tòa tháp vút cao, toàn bộ các quảng trường đô thị và thành phố mới được xây dựng tưởng như trong chốc lát.
Chúng bao gồm các trung tâm buôn bán và giải trí sầm uất dị thường, các dự án trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, bảo tàng và văn hóa. Cũng thời điểm này, đây lại là những quốc gia không có chính trị và đa phần không có một tổ chức nào về xã hội dân quyền – để qua đó những công dân riêng lẻ có thể tập hợp vào các hiệp hội để thảo luận, phân tích và giúp cho xã hội của họ tiến bộ hơn.
Họ có một số các tổ chức giống như các nghị viện được bầu, các hội đồng tư vấn được chỉ định hay bán - bầu cử, các cuộc họp địa phương, hội đồng thành phố, hiệp hội chính trị và phương tiện truyền thông cá nhân. Tuy nhiên, không một trường hợp nào trong số những tổ chức này có mô hình giống như một tổ chức chính trị quốc gia và khi chúng trở nên quá nóng thì họ thường đóng cửa một thời gian.
Quả là kỳ cục nhưng cũng thật rõ ràng trong trường hợp này, đó là có chút nhu cầu thay đổi tình hình này trong số những người dân bản địa. Có thể nó không quá kỳ quặc, dẫu vậy, những gia đình thống trị và chính phủ của họ đã sử dụng tài sản là dầu và khí đốt dồi dào để cung cấp cho người dân của họ tất cả nhu cầu cơ bản, và cho phép rất nhiều trong số họ trở nên rất giàu có mà không cần nỗ lực quá nhiều hay phải gánh chịu quá nhiều rủi ro.
Hầu hết các quốc gia này đang trải nghiệm thời kỳ tăng vọt lần thứ hai về cung cấp dầu, theo sau thời kỳ bùng nổ 1970 - 1990 về thu nhập, tích trữ và tăng trưởng. Giá cao và nhu cầu của toàn thế giới đối với năng lượng của họ đã giúp họ ngồi trên đống tiền mà đang được đầu tư theo cách sẽ mà sẽ khiến họ duy trì sự giàu có trong vài thập kỷ tiếp theo.
Tuy nhiên, họ phát triển càng nhanh thì sự phân hóa nhanh chóng giữa khu vực vùng Vịnh và phần còn lại của thế giới các nước Ả rập sẽ càng trở nên rõ ràng.
Vùng Vịnh là một ốc đảo giàu có, phát triển, tân tiến, trật tự và ổn định; trong khi đa phần các vùng còn lại của vương quốc Ả rập phải chịu đựng tình trạng ngày càng gia tăng của bạo lực chính trị, những căng thẳng giữa các giáo phái và dân tộc, tham nhũng, bất đồng và sự yếu kém của các quốc gia. Những hàm ý sâu xa của hố phân cách ngày một rộng giữa Ả rập vùng Vịnh và Ả rập (phần còn lại) chưa rõ ràng nhưng có thể sẽ là hậu quả có lô-gic.
![]() |
Đó không phải là điều kỳ lạ trong câu chuyện kể của nàng Scheherazade, sự giàu có chỉ đến với những nước có trữ lượng dầu mỏ dồi dào do thiên nhiên hào phóng ban tặng. Ảnh nguồn: www.hoahoctro.vn |
Khi giá lương thực và năng lượng tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo đi cùng với tình trạng thiếu nước trầm trọng, số đông trong vương quốc Ả rập ngoài vùng Vịnh có khả năng sẽ gánh chịu những căng thẳng nội bộ hơn nữa. Sẽ ngày càng có nhiều các quốc gia Ả rập và các cá nhân sẽ tìm kiếm cứu trợ từ cái “bể tiền” vùng Vịnh.
Các quốc gia vùng Vịnh trong lịch sử đã rất hảo tâm bằng cách hỗ trợ cho các nước Ả rập nghèo hơn dưới hình thức cho vay, trợ cấp và đầu tư; nhưng họ sẽ không mong muốn hoặc không thể sử dụng tiền của họ như một phương tiện chủ yếu để tương tác với phần còn lại của khu vực.
Qatar có thể là một ví dụ hấp dẫn nhất về việc những quốc gia này có thể tiến hóa một cách khôn khéo thế nào khi họ bắt đầu đưa ra nguyên tắc bảo thủ ngoại giao truyền thống. Qatar là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên cư xử như một đất nước Ả rập không thuộc vùng Vịnh, trong việc tạo ra những bước đi táo bạo trong phạm vi khu vực.
Họ đã hòa giải thành công cho các cuộc tranh luận về vấn đề nội bộ Li-băng, đóng vai trò chủ nhà cho Hamas trong một thời gian, thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Israel, hỗ trợ công cuộc tái kiến thiết ở Li-băng và Palestine và duy trì quan hệ ngoại giao tích cực với Iran - nơi mà tiểu Vương quốc xứ Ả rập Qatar đã chính thức đặt quan hệ ngoại giao.
Các khía cạnh mới lạ trong chính sách của họ bao gồm tài trợ và đăng cai chương trình truyền hình của Al-Jazeera, cho phép Mỹ đặt trụ sở quân sự trên lãnh thổ khu vực, chào đón chi nhánh của nửa tá các trường đại học có chất lượng ở Mỹ và đỡ đầu cho một số tổ chức nhằm tăng cường dân chủ và quyền công dân trong khu vực.
Họ là đều những quốc gia tiên phong trẻ tuổi, những quốc gia mà tuổi thọ và sức ảnh hưởng đều có thể thấy được.
Nhưng họ phản ánh một phong cách rất khác lạ về cách quản lý chính trị mạnh bạo trong một khu vực mà vẫn còn bảo thủ và những người theo phe tối thiểu về chính trị; dù đã tự chuyển đổi hàng thập kỷ nay từ chỗ tù túng vô ích thành một động cơ năng động về đầu tư kinh tế Ả rập, kế hoạch và thực thi hữu hiệu, sự phục tùng kỷ luật và tính chất hiện đại.
(Hoàng Thủy // Rami Khouri // Theo Tuanvietnam)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com