Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Tầng lớp trung gian ở Trung Quốc : Quan trọng nhưng khó xác định

Ngày 1.11 vừa qua, hơn sáu triệu nhân viên đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra dân số lần thứ sáu ở Trung Quốc. Liệu nó có góp phần xác định chính xác tầng lớp trung gian (middle class) ở nước này gồm bao nhiêu người? Đây là một vấn đề được xem là có tầm quan trọng rất lớn về kinh tế, xã hội và chính trị.

Đi cùng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc, tầng lớp trung gian cũng phát triển, nhưng do khái niệm không rõ, nên khó xác định chính xác số lượng. Trong ảnh: Thượng Hải qua ảnh của phóng viên ảnh Tom Carter.

Đối với các phương tiện truyền thông phương Tây, thì giai cấp trung gian (GCTG) có thể sẽ góp phần đáng kể vào sự xây dựng xã hội dân sự, dân chủ và các thị trường mới ở Trung Quốc. Đối với không ít người Trung Quốc, thì nó là cả một ước mơ: họ muốn được là thành viên của giai cấp này, để tham gia vào lối sống hiện đại và để đạt các thành tựu cá nhân. Còn đối với Chính phủ Trung Quốc, thì nó đồng nghĩa với sự ổn định chính trị, với nhân công có trình độ cao và với sự phát triển của xã hội tiêu dùng.

Giai cấp trung gian ở phương Tây

Thuật ngữ “middle class” hay “classe moyenne” (giai cấp hay giai tầng trung gian, tiếng Trung Quốc gọi là “trung gian giai tầng”) xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 19. Ở Anh, “middle class” chỉ giai cấp tư sản công nghiệp và kinh tế đấu tranh chống lại giai cấp quý tộc (nobility) và xã hội thượng lưu (gentry). Ở Pháp, “classe moyenne” (thường dùng với số nhiều) gần giống với giai cấp tiểu tư sản theo quan niệm của Marx: bao gồm những người có được một số vốn tối thiểu nên thoát khỏi cảnh phải chạy ăn từng ngày như người vô sản, nhưng không vì thế mà được nhàn hạ như người tư sản. Vào khoảng đầu những năm 1930, ở phương Tây, GCTG ngày càng đông do sự phát triển của bộ máy hành chính, của công nghiệp lớn và khu vực công. Ở Pháp chẳng hạn, nó chiếm 7% dân số hoạt động trước thế chiến 1, rồi tăng lên 13% vào đầu những năm 1930, 19,5% năm 1954 và 37% năm 1975.

Do không có được một định nghĩa khách quan và đồng thuận, nên thuật ngữ này được mỗi người hiểu một cách! Tuỳ theo tiêu chuẩn được chọn (thu nhập, nghề nghiệp, ý thức giai cấp…), các ước tính khác nhau một trời một vực: ở Mỹ chẳng hạn, ước tính về giai cấp trung gian dao động từ 25 – 66% các hộ gia đình! Chính vì thế mà nhiều nhà xã hội học Mỹ chia “middle class” thành “upper middle class” (GCTG trên) và “lower middle class” (GCTG dưới). Trong một cuốn sách rất nổi tiếng xuất bản năm 1951, nhà xã hội học Mỹ Charles Wright Mills đã tạo ra từ “cổ áo màu trắng” (white collar) để chỉ những người thuộc GCTG.

Ở Trung Quốc

Xuất hiện vào những năm 1990, GCTG lúc đầu được định nghĩa rất đơn giản: nó gồm những công nhân, nông dân và trí thức có cương vị xã hội đặc biệt.

Phải đợi đến tháng 12.2001, viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc mới công bố một “báo cáo nghiên cứu về các giai tầng xã hội khác nhau ở Trung Quốc hiện đại” dưới sự chủ trì của GS Lục Học Nghệ. Theo báo cáo này, giai tầng trung gian – được xác định theo bốn tiêu chuẩn: nghề nghiệp, thu nhập, tiêu dùng và phong cách sống, ý thức giai cấp – chiếm 15% dân số, tức khoảng 80 triệu người.

Năm 2004, cục Thống kê Trung Quốc, do quy định GCTG gồm những hộ gia đình có thu nhập hằng năm dao động từ 60.000 – 500.000 nhân dân tệ (tức từ 9.400 – 77.000 USD) mỗi năm, ước tính GCTG chiếm 20% dân số tức khoảng 260 triệu người. Nhưng hai năm sau, cơ quan này lại hạ ngưỡng gia nhập vào GCTG xuống 2.000 nhân dân tệ (300 USD) mỗi tháng cho một người!

Tháng 1.2010, viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc công bố một báo cáo mới chỉ tập trung nghiên cứu GCTG ở các đô thị: nó chiếm 23% dân số, tức khoảng 132 triệu người.

Mới đây, vào tháng 8.2010, ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra một ước tính gây tranh cãi rất nhiều về GCTG ở Trung Quốc: do chọn tiêu chuẩn thu nhập rất thấp (chi tiêu từ 2 – 20 USD mỗi ngày), ADB ước tính GCTG của nước này chiếm đến 62% dân số, tức khoảng 820 triệu người!

Trong một nghiên cứu đăng trong Le Monde diplomatique (5.2009), nhà xã hội học Pháp Jean-Louis Rocca cho rằng, GCTG là chỗ dựa quan trọng của chính quyền Trung Quốc vì nó rất gắn bó với sự ổn định: đối với nó, dân chủ là điều tốt, nhưng phải thực hiện từng bước, song song với việc nâng cao dân trí và việc thiết lập nhà nước pháp quyền để xã hội được cai trị và điều tiết tốt; do đó nó từ chối việc dùng các phương tiện bạo động để chống lại các nhóm khác cũng như chống lại các chính sách của nhà nước mà họ không ưa.

(Theo Nguyên Thanh/Le Monde diplomatique, Aujourd’hui la Chine/sgtt)

  • Trung Quốc tiếp tục tấn công vào thị trường dầu khí Nam Mỹ
  • Chỉ số niềm tin kinh doanh ở Nhật giảm đột biến
  • Trung Quốc khó cản lạm phát do tín dụng “ngầm”
  • Ấn Độ choáng vì tham nhũng
  • Nhật thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá 61 tỷ USD
  • Trung Quốc xây dựng trung tâm siêu máy tính thứ ba
  • Nhật Bản: Lợi và hại của việc chuyển sản xuất ra nước ngoài
  • Cuba tăng nhập khẩu phục vụ khu vực kinh tế tư nhân