Lần đầu tiên Hội nghị cấp bộ trưởng giữa sáu nước thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm Bahrain, A-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Kuwait, Oman và Qatar với mười nước thành viên Hiệp hội các nước Ðông-Nam Á (ASEAN) được tổ chức ở Bahrain cuối tháng 6 vừa qua.
GCC đã đề nghị với ASEAN xây dựng quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại, lương thực... Tuy nhiên, các nước GCC đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác trong vấn đề nông nghiệp, nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho các quốc gia vùng Vịnh trước nguy cơ sản xuất lương thực ở khu vực này ngày càng giảm mạnh. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng và các sản phẩm ở châu Âu và Mỹ giảm mạnh, GCC và ASEAN đều trở thành những thị trường mới của nhau và có triển vọng thúc đẩy hợp tác thông qua các lĩnh vực thế mạnh của hai bên. Các quốc gia nằm ở "rốn dầu" thế giới này rất quan tâm các sản phẩm nông nghiệp của các nước ASEAN và mong muốn đẩy mạnh hợp tác về lương thực. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain K.Ben An Kha-li-pha, quan hệ đối tác này "phù hợp lợi ích của cả hai bên".
Vùng đất Trung Ðông khô cằn vì thiếu nước. Lượng nước trung bình tại đây chỉ ở mức 1.200 m3/người/năm, trong khi ở những nơi khác trên thế giới là 7.000m3. Diện tích đất màu mỡ rất hạn chế, nên khả năng sản xuất nông nghiệp của các quốc gia vùng Vịnh không đủ đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân, ước tính khoảng 39 triệu người vào năm 2010 và 58 triệu người vào năm 2030. Các quốc gia vùng Vịnh buộc phải nhập khẩu lương thực. Riêng A-rập Xê-út và UAE, 80% lượng lương thực tiêu thụ được nhập khẩu. Năm 2007, các nước thành viên GCC đã phải chi mười tỷ USD để mua lương thực. Nhu cầu gạo, lúa mì và các sản phẩm sữa ở Trung Ðông tăng, hiện nhập khẩu tới 60% để đáp ứng nhu cầu lên tới 1,5 triệu tấn mỗi năm, trong đó 90% là nhu cầu lương thực. A-rập Xê-út đã tìm nhiều cách để tự chủ về lương thực nhưng đã không thành công sau khi năm ngoái sản lượng lúa mì giảm 12,5% do thiếu nguồn nước, khiến nước này phải từ bỏ chương trình 30 năm tự trồng lúa mì, kế hoạch có thể giúp vương quốc này tự túc lương thực. A-rập Xê-út kêu gọi các công ty đầu tư các dự án nông nghiệp xuyên quốc gia. A-rập Xê-út cũng như các nước vùng Vịnh muốn đầu tư ở nước ngoài thông qua mô hình "đổi dầu lấy đất trồng trọt". Theo đó, các nước vùng Vịnh cung cấp vốn và các hợp đồng dầu mỏ, đổi lại công ty của họ được bảo đảm có đất trồng trọt và được phép mang sản phẩm về vùng Vịnh. Thực ra, công thức trao đổi này đã được Hàn Quốc và Trung Quốc áp dụng ở châu Phi và châu Á.
Trữ lượng dầu của GCC khoảng 474 tỷ thùng, chiếm 47% trữ lượng dầu thế giới. Sự phát triển năng động của các nước ASEAN với hơn nửa tỷ dân, chiếm 10% dân số thế giới, là thị trường lớn về dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu cho các nước vùng Vịnh. Trao đổi thương mại giữa GCC và ASEAN tăng 50% mỗi năm, đạt khoảng 100 tỷ USD/năm. Singapore và GCC đã ký Hiệp định tự do thương mại (FTA). Trong khi đàm phán thương mại giữa GCC và Liên hiệp châu Âu (EU) bế tắc, GCC và các nước thành viên ASEAN đang nghiên cứu và nỗ lực chuẩn bị cho một hiệp định tự do thương mại giữa hai khối với hy vọng có thể đạt được vào tháng 9 tới. GCC và ASEAN đã đưa ra một tuyên bố tầm nhìn chung nhằm dọn đường cho các dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, an ninh lương thực, năng lượng, vận tải, viễn thông, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường... GCC quan tâm các lĩnh vực cung cấp lao động, du lịch, chữa bệnh của các nước ASEAN và tìm kiếm khả năng hợp tác một số nước về nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực. Các nước ASEAN, nhất là Thái-lan quan tâm sản xuất năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt của các nước GCC và coi đây là thị trường mới cho xuất khẩu thực phẩm của họ. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Ka-xít Pi-rô-mi-a, hợp tác năng lượng giữa hai khối sẽ tập trung lĩnh vực công nghiệp hóa dầu và năng lượng thay thế. Ông cho rằng khả năng tài chính của các nước vùng Vịnh có thể đổ vào các nước như Thái-lan, Philippines, Indonesia để đầu tư trong việc biến các sản phẩm nông nghiệp thành năng lượng thay thế. Thái-lan, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, bảo đảm sẽ cung cấp nhu cầu gạo ở vùng Vịnh trong 10 năm tới. Mới đây, các nước vùng Vịnh bắt đầu quan tâm mô hình đầu tư mới là muốn hợp tác sản xuất lương thực tại Thái-lan thay vì nhập khẩu thực phẩm của nước này như trước đây. Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan cho biết, GCC có thể thuê đất ở Philippines trong 50 năm và Thái-lan đang cân nhắc khả năng như vậy. Ngân hàng Hồi giáo An Xa-lam có trụ sở ở Bahrain đã ký một hiệp định với Công ty lương thực và thực phẩm của Thái-lan Cha-rơn Poóc-phan đầu tư chung trong kinh doanh lương thực.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.
Trung Quốc và Ấn Độ đang đua nhau mua sắm vũ khí. Đến năm 2021, ngân sách chi cho quốc phòng của Bắc Kinh sẽ lên tới 207 tỉ USD. Con số phía Ấn Độ là 200 tỉ USD.
Kinh tế Ai Cập đang nguy ngập bởi các cuộc biểu tình, bạo loạn kéo dài và bùng phát nghiêm trọng trong những ngày gần đây, buộc Tổng thống Morsi phải từ chức.
Một quan chức giấu tên của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết ngày 15/7, New Delhi một lần nữa đặt bang miền Tây Maharashtra, đặc biệt là thủ phủ Mumbai, trong tình trạng báo động an ninh cao sau khi các cơ quan tình báo phát hiện lời đe dọa về khả năng xảy ra tấn công khủng bố trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ.
Thủ lĩnh thứ hai al-Qaeda đã cáo buộc Mỹ đang dẫn đầu chiến dịch biến Pakistan từ một cường quốc hạt nhân Hồi giáo thành một quốc gia bị chia rẽ và kêu gọi người Pakistan tham gia cuộc thánh chiến để chống lại âm mưu này.
CNOOC và Sinopec - những đại gia trong ngành dầu khí Trung Quốc đã quyết định thành lập một liên doanh với tỷ lệ góp vốn 50/50 để mua 20% cổ phần tại lô dầu ngoài khơi Angola từ tay công ty năng lượng Mỹ Marathon Oil Corp với giá 1,3 tỷ USD.
Đại sứ quán Campuchia tại Bangkok ngày 13/7, đã có công hàm chính thức yêu cầu Chính phủ Thái Lan gỡ bỏ đoạn băng hình trên trang web www.ilovethailand.org, vì cho rằng trong đó "tuyên truyền những nội dung sai lệch về lịch sử".
Dòng họ Nehru-Gandhi nổi tiếng nhất tại chính trường Ấn Độ trong nhiều thập kỷ nay kể từ khi ông J.Nehru làm thủ tướng đầu tiên của đất nước năm 1947. Sau ông Nehru là bà Indira Gandhi, con gái ông, rồi cháu ngoại Rajiv Gandhi, con gái bà Indira, tiếp tục làm thủ tướng. Nhưng dòng họ này có số phận rủi ro không ai ngờ là cả hai mẹ con bà Indira đều đoản mệnh: Bà bị ám sát năm 1984 và ông Rajiv bị ám sát năm 1991.
Theo Tân Hoa xã, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 12/7 ban hành ba bộ quy định mới nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của quan chức trong Đảng, tính trung thực của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và củng cố việc thanh kiểm tra trong nội bộ Đảng.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.