![]() |
Mọi sự bắt đầu ở mùa xuân |
Thu hút đầu tư: góc nhìn từ Thiên Tân
Rất dễ nhận ra Thiên Tân là một thành phố công nghiệp, ngay từ những cung đường trên cao cong cong trong ráng chiều; những khu đô thị, những dãy nhà cao tầng được xây dựng bằng một quy hoạch gần như hoàn hảo... Tất cả dường như vừa mới được xây dựng, để đón đầu sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và vì một lý do nữa, điểm du lịch đầu tiên mà chúng tôi tới ở thành phố này chính là Tháp Truyền hình Thiên Tân, một trong những tháp truyền hình cao nhất thế giới.
Kiệt, cậu hướng dẫn viên du lịch, trên đường đưa chúng tôi tới thăm Khu Phát triển công nghệ và kinh tế Thiên Tân, cho biết, Thiên Tân rộng gấp 6 lần TP.HCM và rất gần Bắc Kinh. Ấy là “gần” theo cách nói của Kiệt, bởi đi tàu siêu tốc từ Bắc Kinh tới Thiên Tân, chỉ mất độ hơn nửa tiếng. Đoàn tàu này được xây dựng để phục vụ cho Olympic Bắc Kinh 2008. Để tiện so sánh, thì thậm chí còn chưa bằng chừng ấy đường đất, từ Hải Phòng đi Hà Nội phải mất hơn 2 giờ đồng hồ.
Người ta ví Trung Quốc là một đại công xưởng của thế giới và giống như một thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Điều đó chẳng thể sai, bởi chỉ riêng Thiên Tân, đã có 11 nhà máy sản xuất của Samsung, một trong những tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới. Và cả 11 nhà máy ấy đều “ăn nên làm ra”, đặc biệt là nhà máy sản xuất điện thoại di động.
Nhà máy này, vốn đầu tư ban đầu chỉ là 29 triệu USD, sau 5 năm hoạt động, tới năm 2006, đã quyết định tăng vốn thêm 168 triệu USD. Nhờ vậy, năng suất đã tăng lên 42 triệu sản phẩm/năm, đạt doanh thu 4,6 tỷ USD. Và chỉ hơn một năm đó, quyết định tăng vốn lần thứ hai được đưa ra, với khoảng 120 triệu USD, nhằm tăng năng suất lên 80 triệu sản phẩm/năm vào năm 2010.
Nhưng nếu so với nhà máy điện thoại di động ở Bắc Ninh, mà Samsung vừa đưa vào hoạt động, ông Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc Samsung Vina bảo, tốc độ phát triển này chưa chắc đã nhanh bằng. Theo kế hoạch, năm 2012, nhà máy Bắc Ninh sẽ đạt công suất 100 triệu sản phẩm/năm, trở thành nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất toàn cầu của Samsung.
Thậm chí, theo tiết lộ của ông Đạo, Việt Nam đang được Samsung lựa chọn để trở thành hình mẫu thí điểm về việc sẽ trực tiếp đầu tư sản xuất các linh phụ kiện cốt lõi và rằng, nếu có bất cứ sự thay đổi chiến lược nào của Samsung tại Việt Nam, thì chỉ là chiều hướng phát triển hơn… Điều này, chỉ chứng tỏ một điều, Việt Nam đã và vẫn đang là điểm đến được lựa chọn.
Hơn hai mươi năm qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng không ngừng cũng có phần dựa trên dòng vốn FDI, vào những dự án như của Samsung. Nhưng làm sao để vốn FDI tiếp tục là động lực thúc đẩy Việt Nam hóa Hổ?
Câu trả lời mà tôi nhận được từ ông Đạo, đó là Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều lắm. Cần một chiến lược nhất quán từ trung ương đến địa phương, quyết tâm thay đổi cung cách làm việc, sửa đổi ngay những chính sách và quy định không còn hợp lý, nâng cao trình độ và chất lượng lao động, tạo điều kiện dễ dàng cho đầu tư vào công nghiệp phụ trợ trong nước... Cần phải có quyết tâm và thời gian biểu cụ thể cho từng mục tiêu, có kiểm tra, giám sát. “Mọi vấn đề gần như đã rõ, đã được nêu tại rất nhiều các hội nghị về đầu tư, chỉ cần bắt tay vào việc ngay thôi...”.
Chỉ cần bắt tay vào việc ngay thôi. Tôi hiểu vì sao ông Đạo nói thế. Bởi dù quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh vẫn đang không ngừng được nỗ lực, song đôi khi sự thiếu minh bạch, thiếu nhiệt huyết ở một số chính quyền địa phương đã phần nào kéo theo sự chậm trễ của các dự án đầu tư. Đó là chưa kể, chuyện thuế má, đất đai... không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Trong Thông điệp đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc lại chân lý này: Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng.
Ngoại lực là đáng quý, khi mà nguồn lực trong nước còn hạn chế. Càng đáng quý hơn khi những đồng vốn của các dự án đầu tư lớn như Samsung, Intel, Canon… có thể thu hút các nhà đầu tư vệ tinh đến Việt Nam. Không chỉ tạo việc làm cho người lao động, nộp ngân sách cho Nhà nước, một điều luôn được nhắc tới đối với các dự án này là sự chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến - điều hết sức cần thiết đối với Việt Nam trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thế giới đang đổi thay. Các tập đoàn lớn đang tập trung tái cấu trúc sau khủng hoảng. Samsung cũng vậy, thay vì 5-6 ngành hàng, sẽ chỉ tập trung vào ngành hàng gia dụng và kỹ thuật số; sản xuất bán dẫn. Chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với các tập đoàn khác. Dòng chảy của đồng vốn đầu tư từ bên ngoài sẽ có nhiều biến chuyển. Nhưng lời khẳng định vẫn đã được đưa ra, rằng cơ hội cho Việt Nam còn nhiều. Và rằng, Việt Nam còn cần lắm những dự án như Samsung…
Phát triển du lịch: bài học từ múa đổi mặt
Cứ nhìn cái cách mấy cô gái cùng đoàn du lịch chúng tôi tay xách nách mang, nào là các loại thuốc Bắc, kiểu như đông trùng hạ thảo, hay vòng ngọc, đồ chơi, quần áo, thậm chí cả hoa quả... về Việt Nam, mới thấy người Trung Quốc biết cách “móc túi” du khách tài tình đến nhường nào. Ngoài thị trường nội địa rộng lớn, ấy là nguồn thu rất lớn giúp Trung Quốc nhanh chóng vượt qua khủng hoảng vào năm 2009.
Không chỉ bán hàng giỏi, người Trung Quốc bán dịch vụ cũng rất tài. Lần này, ngoài tới thăm Thiên Tân, điểm đến của chúng tôi toàn những địa danh khá lạ: Tây An, Thành Đô, Nga Mi sơn...
Mặc dù Vũ hầu tự ở Thành Đô, hay bức tượng phật tạc vào vách núi lớn nhất thế giới Phật lạc sơn, thậm chí Hoa thanh cung - nơi mà Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi thường ra tắm... đều rất tuyệt vời, song có lẽ, ấn tượng quá lớn đối với sự hùng tráng của khu Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An, và chốn bồng lai tiên cảnh Nga Mi sơn, đã khiến mấy địa danh nổi tiếng kia, mà chắc chắn rất nhiều người mơ được một lần đặt chân tới, ít nhiều trở nên mờ nhạt.
Vẫn nghe nhiều về đội quân đất nung của vị Hoàng đế vĩ đại Tần Thủy Hoàng, kỳ quan thứ 8 của thế giới, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy hết từng tầng sâu ý nghĩa lịch sử và văn hóa của đất Trung Hoa cổ đại. Và càng khâm phục cách làm du lịch của người Trung Quốc, cái cách mà mấy chục năm qua, Trung Quốc đã khai quật, bảo tồn và đưa khu hầm mộ này trở thành một địa điểm du lịch lịch sử nổi tiếng.
Kiều, cô hướng dẫn viên du lịch, nói tiếng Việt còn hơi ngọng nghịu, kể rằng, ngày nhiều nhất, có tới 5 vạn du khách đến nơi này. Còn ít nhất, cũng không dưới 1 vạn. Chỉ tính giá vé vào cửa 90 tệ/du khách (1 tệ bằng khoảng 2.850 đồng), đủ thấy thành Tây An đã thu về nhiều tiền đến chừng nào từ riêng khu du lịch này. “Tây An cảm ơn Tần Thủy Hoàng”, Kiều nói và chúng tôi hoàn toàn hiểu vì sao cô nói thế.
Còn Nga Mi sơn, đúng là chốn thần tiên. Ở độ cao trên 3.000 mét so với mặt nước biển, từ đỉnh Nga Mi, thấy tuyết trắng mênh mang, biển mây bồng bềnh, núi non hùng vĩ, những mái chùa cong vút cổ kính, bức tượng phật Phổ Hiền bồ tát vàng rực dưới nắng, uy nghi và trang nghiêm..., mới thấy mình quả thực đã quá may mắn được đặt chân tới nơi đây. Nga Mi sơn tuyệt vời đến nỗi, mỗi câu chữ, mọi mỹ từ đều trở nên thừa thãi. Cách tốt nhất để thưởng thức vẻ đẹp đó, chỉ là hãy cùng đến chốn này.
Mỗi đất nước đều có những vẻ đẹp riêng, mà nếu so sánh, sẽ luôn là khập khiễng. Nhưng tới Trung Quốc, mới thấy, đất mình, dân mình còn phải học hỏi nhiều về cách làm du lịch, nếu muốn ngành công nghiệp không khói thực sự đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế quốc dân.
Chuyện là, suốt những ngày rong ruổi ở Trung Quốc, tối nào chúng tôi cũng được thưởng thức những “bữa tiệc” văn hóa, tất nhiên là bao gồm cả văn hóa ẩm thực, cả những buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Vào buổi tối cuối cùng ở Trung Quốc, khi đang ở Tứ Xuyên, cả đoàn lại rủ nhau đi xem múa đổi mặt - một “đặc sản” của vùng đất này. Vì quá mệt mỏi với những chuyến bay dài, và vì quá lạnh, tôi đã từ chối. Và kể từ hôm đó, cho đến tận bây giờ, tôi đã luôn tiếc, rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức văn hóa đặc sắc người Trung Quốc. Một buổi biểu diễn chỉ kéo dài 60 phút, giá vé không hề rẻ, 190 tệ/người, nhưng khi ra về, ai nấy đều chỉ nói mỗi một lời: Quá tuyệt vời! Rằng nếu có thể, sẽ tiếp tục xem nữa, xem nữa...
Bài học từ múa đổi mặt là ở chỗ ấy. Làm sao để du khách đến và luôn sẵn lòng quay lại. Ấy mới là cách làm du lịch chuyên nghiệp, là cách “móc túi” du khách mà khiến họ chẳng bao giờ thấy hối tiếc.
Còn bài học đối với riêng tôi, đó là không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thưởng thức văn hóa của những vùng đất mới.
Khúc giao mùa
Người Trung Quốc có câu: Nhất niên chi kế tại vu xuân. Mọi sự bắt đầu ở mùa xuân. Đông đang tàn và xuân đang tới. Khúc giao mùa đã bắt đầu cất tiếng hát vang.
Vừa nghe ai đó nói, Việt Nam thật may mắn vì năm mới bắt đầu vào mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa của sự phồn thịnh. Vì thế, cứ hy vọng, khi năm mới bắt đầu, một thập kỷ mới bắt đầu, sẽ có nhiều “kế” hay để Việt Nam sớm hóa Hổ, hóa Rồng.
(Theo Nguyên Đức // Báo đầu tư)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com