Một mỏ dầu ở khu vực sa mạc Sahara của Libya. (Nguồn: en.wikipedia.org)
Ngay khi thủ đô Tripoli chưa im tiếng súng, các công ty dầu mỏ quốc tế, nhất là các công ty của phương Tây, đã ráo riết chuẩn bị quay lại Libya để giành nguồn "vàng đen" tại quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi này.
Libya có dự trữ dầu mỏ lớn thứ hai châu Phi, với 46,5 tỷ thùng đã được kiểm chứng, nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Do đó đầu tư để khai thác dầu mỏ tại Libya luôn được các công ty nước ngoài coi là "miếng mồi" béo bở, khiến họ không thể dửng dưng.
Điểm "nóng" dầu mỏ
Nhanh chóng khôi phục xuất khẩu dầu mỏ sẽ góp phần tài trợ cho hoạt động tái thiết và thúc đẩy nền kinh tế Libya, bởi nguồn "vàng đen" chiếm tới 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) Mustafa Abdul Jajil khẳng định đất nước Libya thời hậu Gaddafi sẽ có những quan hệ đặc biệt với các nước đã ủng hộ lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền cũ. Tuyên bố của ông Abdul Jajil khiến các đồng minh Phương Tây hy vọng sẽ được chính quyền mới ở Libya được ưu tiên trao cho các hợp đồng dầu mỏ "nóng hổi".
Trước khi bùng phát chiến tranh vào tháng 2/2011, Libya sản xuất khoảng 2% tổng sản lượng dầu mỏ toàn cầu, tương đương 1,6 triệu thùng/ngày, trong đó 1,3 triệu thùng được dành để xuất khẩu và là nước đứng thứ 12 thế giới về lĩnh vực này. Với trữ lượng 46,5 tỷ thùng dầu đã được kiểm chứng nói trên, tiềm năng dầu mỏ của Libya vẫn còn rất lớn và đảm bảo đủ khai thác với tốc độ như vậy trong vòng 8 thập niên nữa.
Tuy nhiên, cuộc chiến tranh đã buộc các công ty dầu khí nước ngoài phải rút khỏi Libya, khiến lượng dầu khai thác trong vài ba tháng qua sụt xuống 60.000 thùng/ngày.
Chuyên gia năng lượng Neil Atkinson từ Công ty tư vấn Datamonitor khẳng định trở ngại chính dường như nằm ở khâu hậu cần và hiện chưa rõ NTC có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động của Bộ Dầu mỏ hay không.
Còn theo ông Cliff Kupchan thuộc Tập đoàn Eurasia, việc khôi phục sản lượng như thời trước chiến tranh sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc làm thế nào để lấy lại niềm tin của các công ty dầu mỏ. Chính phủ mới có thể khôi phục từng phần sản lượng dầu vào quý IV/2011, nhưng sẽ không quá 400.000 thùng/ngày. Còn theo Reuters, phải mất một năm nữa Libya mới có thể đưa sản lượng dầu mỏ về mức 1 triệu thùng/ngày, trước khi quay lại mức trước nội chiến trong 2 năm tới.
Kịch bản xấu nhất đối với NTC và các công ty dầu mỏ còn là chiến dịch bao vây kéo dài của các lực lượng chống đối chính quyền mới bởi các mỏ dầu của Libya nằm ở vùng sa mạc Sahara rộng lớn và hẻo lánh, khiến khó tránh được nguy cơ bị tấn công.
Các nhà phân tích khác chỉ rõ tới thời điểm này, tức là phải mất 8 năm, Iraq mới khôi phục được sản lượng như mức trước năm 2003, thời điểm Mỹ đưa quân vào Iraq.
Nhưng có một tin vui là Nhà máy lọc dầu lớn nhất Ras Lanuf có công suất 220.000 thùng dầu/ngày vẫn nguyên vẹn, bất chấp những cuộc giao tranh khốc liệt. Hiện nhà máy đang khẩn trương đưa hoạt động sản xuất dầu mỏ trở lại bình thường sau khi đã ngừng hoạt động từ tháng Hai.
Ưu ái Phương Tây
Trước chiến tranh, Libya xuất khẩu phần lớn dầu mỏ sang châu Âu và là nguồn cung dầu lý tưởng cho các nước Nam Âu nhờ có nguồn dầu ngọt nhẹ chất lượng cao. Chỉ một vài nước có thể cung cấp các loại dầu ngọt nhẹ tương tự dầu của Libya mà nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới rất cần. Do một số nhà máy lọc dầu châu Âu không được trang bị công nghệ xử lý dầu "chua," nên sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt hơn các nguồn dầu mỏ chất lượng cao khi vắng bóng nguồn dầu từ Libya.
Ngay sau khi lực lượng nổi dậy thắng thế tràn vào thủ đô Tripoli, Ngoại trưởng Italy, Franco Frattini không giấu giếm tham vọng rằng Tập đoàn dầu khí đa quốc gia ENI Spa - từng là công ty dầu mỏ nước ngoài lớn nhất ở Libya trước khi xảy ra biến cố - "phải đóng vai trò số 1 trong tương lai" của quốc gia Bắc Phi này.
Trong những năm gần đây Italy phụ thuộc vào hơn 20% nguồn dầu nhập khẩu từ Libya. Trước tháng 4/2011, ENI sản xuất khoảng 280.000 thùng/ngày, tương đương 1/3 lượng dầu khai thác trên toàn châu Phi và 12,5% tổng sản lượng của tập đoàn, song từ đó đến nay không hút thêm được giọt nào.
Toàn bộ hoạt động sản xuất của ENI ở Libya hiện tạm ngừng, trừ mỏ Wafa cách Tripoli 500km vẫn hoạt động để cung cấp điện cho người dân địa phương. Với hợp đồng ký năm 2009 cho phép khai thác đến năm 2042, tài sản của ENI ở Libya trị giá khoảng 30 tỷ USD. Nhận thấy vẫn còn cơ hội, nên lãnh đạo ENI đã tăng cường tiếp cận với NTC và được bảo đảm rằng sẽ không một hợp đồng nào bị xem xét lại khi một chế độ mới ra đời.
Các tập đoàn năng lượng lớn khác của phương Tây như BP (Anh), Repsol (Tây Ban Nha) và Total (Pháp) đều đã có các thỏa thuận làm ăn với chính phủ của nhà lãnh đạo Kadhafi trước khi họ tìm cách lật đổ ông. BP đang tìm cách giành thêm thị phần trong các dự án khai thác dầu mỏ tại Libi, sau khi đã có thỏa thuận khí đốt trị giá 900 triệu USD với chính quyền Gaddafi cách đây 3 năm.
Pháp, Thụy Sỹ, Ireland và Áo, trước khi chiến sự bùng nổ, cũng phụ thuộc vào 15% nguồn dầu nhập từ Libya. Nguồn dầu nhập khẩu từ Libya quan trọng với Pháp tới mức Tổng thống Nicolas Sarkozy đã chính thức mời ông Mustafa Abdul Jajil đến Paris để tham vấn.
Các công ty dầu mỏ Mỹ như Hess, ConocoPhillips và Marathon đều có quan hệ với chính quyền Gaddafi, cho dù dầu mỏ của Libya chiếm chưa tới 1% tổng lượng dầu nhập khẩu của Mỹ. Marathon Oil đã tiến hành đàm phán sơ bộ với NTC về việc khôi phục sản xuất khi tình hình ổn định trở lại.
Trong khi đó lo ngại các công ty dầu khí của Nga và Trung Quốc "có thể bị thua thiệt, mất các hợp đồng làm ăn tại Libya do đã phản đối lệnh trừng phạt ông Gaddafi", đại diện Trung Quốc đã hối thúc ông Abdeljalil Mayouf, Giám đốc thông tin của Công ty dầu mỏ AGOCO do phe nổi dậy kiểm soát, tôn trọng các hợp đồng đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ, vì đầu tư của Trung Quốc tại Libya là "một phần trong mối quan hệ hợp tác kinh tế chung."
Năm ngoái khoảng 150.000 thùng dầu/ngày - chiếm 1/10 lượng dầu thô xuất khẩu của Libya - được chuyển tới Trung Quốc. Còn các công ty Nga (như Gazprom Neft và Tatneft) cũng có các dự án trị giá hàng tỷ USD tại quốc gia Bắc Phi này.
Giá dầu có giảm khi chiến sự kết thúc?
Theo giới phân tích, những tranh cãi về sự nắm quyền lãnh đạo Libya có thể làm trì hoãn việc tái thiết nước này và tiếp tục gây sức ép lên giá dầu trên thị trường thế giới. Dầu Brent bị ảnh hưởng bởi biến cố tại Libya nhiều hơn dầu ngọt nhẹ New York vì Libya là nguồn cung dầu quan trọng cho châu Âu.
Theo thống kê, khoảng 85% tổng sản lượng dầu của Libya được xuất sang châu Âu cho tới khi bạo lực làm gián đoạn nguồn cung cách đây 6 tháng. Thêm vào đó, các nhà máy lọc dầu tại châu Âu đang phải vất vả để thay thế loại dầu thô ngọt chất lượng cao mà Libya vẫn cung cấp từ trước nội chiến và thực trạng đó đã đẩy giá dầu lên cao suốt từ đầu năm.
Thị trường kỳ vọng việc Libya nối lại khai thác dầu mỏ sẽ giúp kéo giá dầu tại châu Âu xuống và gián tiếp kéo cả giá xăng tại vùng duyên hải phía đông nước Mỹ xuống theo.
Theo kết quả khảo sát của Bloomberg News, đa số các nhà phân tích dự đoán giá dầu sẽ giảm khi chiến sự kết thúc. Standard Chartered Plc đã hạ dự báo giá dầu ngọt nhẹ New York trung bình trong quý III từ 98 USD/thùng xuống 90 USD/thùng do nhu cầu thấp hơn dự đoán.
Tuy nhiên, sự phấn chấn ban đầu về khả năng sản lượng dầu mỏ của Libya có thể quay lại mức trước chiến sự đã phải nhường chỗ cho một thực tế rằng phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến để các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại quốc gia Bắc Phi giàu dầu mỏ này tái khởi động. Đó cũng là lý do khiến giá dầu vẫn đi lên trong những ngày qua, với giá dầu Brent xoay quanh 114 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ New York gần mức 89 USD/thùng.
Trong khi thế giới đang phải vật lộn và chống chọi lại những cơn bão của khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì tại châu Phi, rất nhiều quốc gia được tận hưởng “hương vị ngọt ngào“ của giai đoạn tăng trưởng kinh tế chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.
Dù thế giới đã bước sang thế kỷ 21 được 12 năm, nét chấm phá tại châu Phi vẫn chỉ là nạn đói. Đại đa số dân cư sống dưới mức nghèo khổ bất chấp họ đang sống trên một núi tài nguyên.
Đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi 10 năm qua tăng trưởng nóng, song uy tín của nước này cũng giảm đi khi gặp phải sự phản đối ngày càng nhiều của người dân và cả chính quyền địa phương.
Sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tỷ lệ nợ công đáng mơ ước và khoản chi khủng cho những gói kích thích kinh tế đã vẽ nên bức tranh khu vực Mỹ Latin với những gam màu đẹp hơn và tươi sáng hơn nhiều so với thế giới.
Trung bình, mỗi người châu Phi uống khoảng 6,15 lít rượu mỗi năm, bằng một nửa so với châu Âu. Tuy nhiên, theo báo cáo của WHO, hơn 25% dân số châu Phi bị nát rượu, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Đây cũng là thị trường lớn của các nhà sản xuất bia rượu quốc tế.
Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc - châu Phi (AU) ngày hôm 10/7, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của lục địa đen đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Báo chí quốc tế thời gian qua đã nói nhiều tới những “thành phố ma” - đô thị không người ở - tại Trung Quốc, một trong những hậu quả của thị trường bất động sản xuống dốc. Ở quốc gia châu Phi Angola, cũng có một “thành phố ma” do người Trung Quốc xây dựng.
Thời gian gần đây, tình trạng hàng chục nghìn người dân Somalia kéo về thủ đô Mogadishu, tạo ra nạn đói ở quốc gia châu Phi này. Cơ hội sống sót của những người dân Somalia, đặc biệt là trẻ nhỏ, chỉ còn 50% sau quãng đường dài "chạy đói".
Ngày 31/5, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã yêu cầu các nước châu Phi đầu tư hơn nữa cho công nghệ bảo quản lương thực sau thu hoạch để giảm thiểu những thất thoát và nâng cao an ninh lương thực cho châu lục này.
Hơn 30 quốc gia châu Phi đã tham gia "Sáng kiến Paris-Nairobi năng lượng sạch cho châu Phi" để phát triển năng lượng tái tạo tại những nước nghèo. Châu Phi, hiện đang thiếu hụt năng lượng lớn, đương nhiên sẽ đặt cược vào năng lượng xanh.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.