Thậm chí một số trong những người phản đối ông Obama quyết liệt nhất cũng nói rằng bằng cách mời vị giáo sư người da đen và viên cảnh sát da trắng đã bắt ông ấy đến Nhà Trắng, tổng thống đã tạo ra một khoảnh khắc hợp nhất tưởng chừng không thể xảy ra.
Hai người, trái ngược hoàn toàn trong một cuộc đối đầu nhuốm màu chủng tộc, lại ngồi vui vẻ với tổng thống và phó tổng thống Mỹ bên những ly bia ở Nhà Trắng. Rõ ràng, tính biểu tượng trong việc dàn xếp đó là điều không thể chối cãi. Đây là một bước đi quan trọng hướng về phía trước, nó cho thấy cách bạn có thể vượt qua một cuộc đối đầu, một cuộc xung đột. Đây cũng là biện pháp mà ông Obama đã dùng đến khi ông tìm kiếm sự ủng hộ của những cử tri da trắng vốn cảm thấy khó chịu với sự bất hòa chủng tộc.
Hồi tháng 3, khi được báo The New York Times (Mỹ) hỏi liệu ông có đồng ý với ý kiến của viên chưởng lý Eric Holder rằng nhiều người Mỹ là “những kẻ hèn nhát” bởi vì “chúng ta, những người Mỹ bình thường, không nói đầy đủ với nhau về chủng tộc”, ông Obama trả lời: “Tôi không phải là người tin rằng nói chuyện thường xuyên về chủng tộc thì bằng cách nào đó có thể giải quyết những căng thẳng của nó. Tôi nghĩ điều kiện giải quyết căng thẳng chủng tộc là ổn định nền kinh tế, tạo cơ hội cho người dân làm việc tốt và bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho họ”.
Sự mâu thuẫn trước đó giữa ông Gates và viên cảnh sát Crowley có khả năng làm trầm trọng thêm căng thẳng. Ông Gates yêu cầu một lời xin lỗi từ Crowley và gọi anh ta là một “cảnh sát ranh con”. Sau khi ông Obama phát biểu rằng cảnh sát đã “hành động ngu xuẩn” khi bắt ông Gates, Crowley nói ông Obama “can thiệp vào một vấn đề địa phương mà không biết tất cả sự thật”.
Nhưng bầu không khí đã khác hẳn sau cuộc chuyện trò hôm thứ năm vừa qua. “Không có gì căng thẳng”- Crowley nói. “Chúng tôi chỉ nói chuyện tương lai”.
Ở Mỹ, hầu hết các cuộc xung đột chủng tộc mờ nhạt dần mà không phải bàn bạc tham khảo ý kiến, càng không cần đến giải pháp. Hãy hình dung bà quả phụ của Sean Bell gặp các cảnh sát viên đã bắn chết chồng bà, hay những thanh thiếu niên ở Jena, bang Louisiana nói chuyện với bạn học người da trắng mà họ đã tấn công... Điều đó khiến cho cuộc gặp ở Nhà Trắng càng đáng chú ý hơn.
Kathleen Parker, phụ trách chuyên mục quyền con người của báo The Washington Post (Mỹ), đã viết: “Khi các nhà khảo cổ tương lai khai quật lịch sử của chúng ta, họ sẽ lấy làm lạ về tính biểu tượng của hành động thiện ý đó”.
Trong lần xuất hiện đầu tiên trước quốc dân tại hội nghị toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 2004, ông Obama tuyên bố: “Không có nước Mỹ (của người) da đen hay nước Mỹ da trắng, không có nước Mỹ Latinh hay nước Mỹ của người châu Á- chỉ có Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ”. Nhưng với tư cách là tổng thống da đen đầu tiên, có mẹ là người da trắng và cha da đen, nhiều người nói ông Obama tỏ ra phù hợp, thậm chí có trách nhiệm để dẫn dắt cuộc tranh luận về vấn đề chủng tộc.
Jim Wallis, Chủ tịch nhóm Cơ Đốc giáo cấp tiến, nói rằng đất nước cần một tổng thống tiên phong hành động về vấn đề chủng tộc và ông nhìn thấy ở Tổng thống Obama có đủ quyền hạn, khả năng, tính hợp nhất và quá trình lịch sử cần thiết để thực hiện sứ mệnh đó. Thậm chí ông còn cho rằng không ai ngoài Obama có thể dàn xếp một cuộc gặp hiếm có như vậy giữa giáo sư Gates và trung sĩ cảnh sát Crowley.
Nếu muốn cải thiện quan hệ chủng tộc, bạn phải bước vào cuộc cãi vã. Buổi gặp mặt hòa giải tại Nhà Trắng và tính biểu tượng của nó sẽ không xuất hiện nếu ông Obama đã không nặng lời với viên cảnh sát.
(Theo Cao Tuấn // Nguoilaodong Online)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com