Minh Nhật, anh bạn cũ của tôi đã sống ở Kuala Lumpur gần 10 năm, nói:“Ở đây, sau cả ngày làm việc, người ta đi chơi ban đêm từ sau 9 giờ mới đông và thành phố ngủ muộn lắm ”. Ừ, thì thử xem, lần đầu tiên “ngủ muộn, đi chơi đêm” ở một nơi xa nhà như thế nào nhỉ?! Tôi tự nhủ và nhận lời hẹn với Nhật.
Từ chỗ khách sạn tôi ở ngay trung tâm Kuala Lumpur, cách tòa tháp đôi không xa mấy, bạn lái xe hơi chở tôi ra ngoại thành. Về đêm, đường phố Kuala Lumpur sáng đèn, xe lao nhanh trên đường cao tốc, các cửa hàng mua sắm bắt đầu đóng cửa nhưng những dịch vụ giải trí về đêm, quán xá bán thức ăn, thức uống thì bắt đầu nhộn nhịp.
Nhật nói sẽ đưa tôi đi uống cà phê ở một nơi rất tuyệt và tin là tôi sẽ rất thích, chỉ đi chừng 25 phút lái xe; ở đó, tôi có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Kuala Lumpur về đêm. Đó là một ý tưởng hay!
Look Out Point, quán cà phê mà Nhật đưa tôi tới. Sau khi tìm một chỗ đỗ xe, bạn dẫn tôi đi lên 100 bậc thang ở trên đồi. Mệt nhừ sau một buổi chiều đi bộ loanh quanh khu vực gần khách sạn, giờ còn phải leo lên 100 bậc thang dốc nữa khiến tôi “hơi đuối”. Có một điều vui vui là khi lên được chừng 50 bậc, ngay trước mặt bạn có những câu khích lệ, đại loại là “Chúc mừng bạn đã vượt qua 50 bậc rồi, còn 50 bậc nữa. Cố lên!”, khiến tôi liên tưởng đến cái thang máy lên núi ở Ngũ Hành Sơn mà chợt nhận ra sự khác biệt về tư duy và văn hóa kinh doanh của một số người làm du lịch ở Việt Nam với người Malaysia.
Cái gì càng khó mà vượt qua được người ta sẽ càng thấy thú vị và ấn tượng. Mở ra trước mắt tôi là một không gian thoáng đãng, lộng gió làm tan biến đi cảm giác mỏi mệt lúc lên đồi qua 100 bậc thang. Dù đã hình dung trước qua lời kể của Nhật, tôi vẫn có cái cảm giác như mình vừa khám phá ra điều mới lạ thú vị; đó là khung cảnh Kuala Lumpur ban đêm rực sáng lung linh xa xa dưới chân đồi, hình ảnh đẹp lãng mạn không mảy may gợi nghĩ đến một thành phố công nghiệp phát triển ngập khói bụi và ồn ào.
Tôi dừng chân, nhìn theo hướng tay của bạn chỉ, nổi bật giữa những tòa nhà chọc trời sáng rực đèn là tòa tháp đôi Petronas, kia là tòa tháp Kuala Lumpur (người dân Malaysia gọi là Menara Kuala Lumpur)… những biểu tượng, niềm tự hào của người dân và đất nước Malaysia.
Trong quán, khách còn thưa thớt nhưng Nhật nói là khoảng gần nửa đêm là lúc quán không còn chỗ mà ngồi. Ở đây có phục vụ đầy đủ các món ăn nhẹ, các loại thức uống, đặc biệt là những loại nước trái cây nguyên chất với giá 6 ringgit/ly nhỏ (khoảng 42.000 đồng) và 7-8 ringgit/ly lớn. Nói là ly nhỏ nhưng thực ra cái ly này vẫn to hơn ly trà sữa ở Sài Gòn.
Minh Nhật cho hay, đây là nơi anh và bạn bè hay lui tới, “trước đây khu vực này có nhiều đom đóm lập lòe trong lùm cây xung quanh, nhưng bây giờ du khách đến đây nhiều quá và còn xả rác gây ảnh hưởng đến môi trường nên người ta không còn thấy đom đóm bay nữa”.
Tôi thấy thích nơi này vì cảnh đẹp, gió mát, không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng... và chuyện leo 100 bậc thang để lên đây dù có mệt nhưng cũng đáng. Những lần trước đăng ký tour sang đây, làm gì tôi có cơ hội khám phá một nơi thú vị về đêm như thế này.
Khu phố ẩm thực nổi tiếng Jalan Alor về đêm. Ảnh: Tường Vi |
11 giờ khuya, Nhật đưa tôi đi ăn tối ở Jalan Alor, một khu phố ẩm thực sầm uất nổi tiếng ở Kuala Lumpur, gần khu mua sắm bình dân BB Plaza. Tuy đã gần nửa đêm nhưng khu này vẫn náo nhiệt, khách tấp nập đến, làm tôi nhớ đến chợ đêm Bến Thành ở Sài Gòn. Jalan Alor bán hàng ăn uống là chính, song cũng có hàng bán các món đồ lưu niệm, trái cây… hệt như chợ đêm bên mình, cũng có người đi bộ, cũng xe hơi tấp nập; điều đặc biệt ở đây là tuy đông đúc nhưng tiếng còi xe lại hiếm.
Jalan Alor là nơi du khách có thể thưởng thức nhiều hương vị, phong cách ẩm thực. Từ món ăn Thái, Tàu và tất nhiên là đầy đủ các món ăn Mã Lai… Chúng tôi đến cuối khu phố, nơi có món chân gà nướng ngon tuyệt. Những miếng gà nướng trên vỉ vàng ươm, bốc khói... thực khách vừa ăn, vừa thong thả nhâm nhi ly bia. Quá nửa đêm nhưng có vẻ thực khách mỗi lúc lại đông hơn.
Nhật đưa tôi về khách sạn, băng qua những khu phố đầy ánh sáng đèn, lao vùn vụt trên những con đường, ban đêm ở Kuala Lumpur thật đẹp, quả thực thành phố này không ngủ sớm như ở Sài Gòn. Anh bạn tôi nói, ở đây người dân ngủ muộn, họ đi chơi đêm nên các quán xá phục vụ đến chừng ba, bốn giờ sáng hôm sau mới đóng cửa.
Quầy hàng lưu niệm được bày bán ở Jalan Alor. Ảnh: Tường Vi |
Nhật nói là ở Kuala Lumpur giờ tan tầm từ 4 giờ chiều trở đi, đường sá bắt đầu đông nghịt, nhiều người không về nhà được nên tấp vào các quán làm vài chai bia, nên vì thế mà người dân Malaysia không gọi đó là “Rush hours” (giờ cao điểm) mà gọi đùa đó là “Happy hours” (giờ vui vẻ)! Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa là giá bia phục vụ ở các quán trong thời gian từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối rẻ hơn so với các thời điểm khác trong ngày.
Gần khu khách sạn Concorde nơi tôi ở có một còn đường đầy những quán bar, ồn ào và náo nhiệt về đêm. Khách vào đây phải xếp hàng chờ đến lượt mình, đàn ông thì phải đóng tiền mua bia mới được vào còn phụ nữ được miễn. Tiếng nhạc xập xình khuấy động cả bầu trời đêm, những cô gái ăn mặc hở hang mời chào du khách một cách thoải mái, tiếng trả giá của các cô với những quý ông tấp xe vào đường làm cho nơi đây biến thành “khu đèn đỏ” công khai.
(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com