Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Nhớ miền Bắc Thái

Ở Bangkok, mọi thứ đều xô bồ, ồn ả và nóng bức, thế nên dù có qua lại rất nhiều lần, tôi cũng chưa bao giờ thích thành phố này. Còn ở Bắc Thái, mọi thứ đều rất khác…

Làm “người rừng” ở Chiang Mai

Chiang Mai nằm cách Bangkok khoảng 800km về hướng bắc. Từ Bangkok, bạn có thể chọn nhiều phương tiện như máy bay, tàu lửa hoặc xe buýt để đến Chiang Mai. Chúng tôi quyết định chọn đi tàu lửa cho đỡ mệt sau hành trình hơn 12 tiếng từ Siem Reap, tuy nhiên đó lại là sự lựa chọn tệ hại nhất trong suốt chuyến đi. Sau 14 tiếng cứng đơ trên ghế, lẽ ra đã phải đến nơi, nhưng phải dừng lại giữa rừng núi vì hỏng động cơ. Tất cả hành khách được chuyển sang xe buýt và tiếp tục hành trình gần hai tiếng nữa để đến Chiang Mai.

Sự bực bội, mệt mỏi được dịu lại đôi chút vì Chiang Mai tháng 2 mát lạnh và tinh khiết. So với ba năm trước đây khi lần đầu tiên tôi đến đây, Chiang Mai không khác là mấy. Vẫn êm đềm và nên thơ với con rạch chạy dọc trung tâm thành phố bình yên và thơ mộng. Chiang Mai cho du khách nhiều hoạt động hấp dẫn như tour đi xe đạp chinh phục những con đường rừng quanh co, tour đi bộ khám phá rừng già, tour thăm các bản làng dân tộc – đặc biệt là dân tộc Karen cổ dài nổi tiếng… nhưng với tôi, không gì hơn tour làm “người rừng”.

Sáng sớm hôm ấy, xe chạy lên những con dốc cao sát triền núi, đường càng cao, càng thu hẹp với những khúc cua tay áo làm tôi choáng váng. Trò “người rừng” là cách gọi vui về trò chơi “Jungle Flight” hoặc “Flight of Gibbon” nổi tiếng ở Chiang Mai. Sau khi được trang bị các thiết bị an toàn và phổ biến nghiêm ngặt về quy định, chúng tôi được chia thành nhóm và đưa vào rừng sâu.

Làm “người rừng”, chúng tôi trèo lên một chiếc thang gỗ ôm quanh thân cây và đứng trên một sàn gỗ chơi vơi làm tôi nhớ đến những căn nhà trên cây mà tôi ao ước khi nhỏ. Những sợi dây rất chắc buộc từ thân cây này sang thân cây kia ở độ cao mấy mươi mét và nhiệm vụ của chúng tôi là treo người vào đó mà trượt qua. Dù phấn khích nhưng đầu gối tôi cũng run lẩy bẩy, còn mắt thì nhắm tịt vào khiếp đảm. Nhưng chỉ sau vài lần, tôi đã trở thành Tazan chuyên nghiệp. Cái cảm giác đu người qua những thân cây và nhìn ngắm trùng trùng những ngọn cây từ trên cao, hít thở cái không khí đặc trưng của rừng già thực sự trở thành một trong những điều khó quên nhất trong cả chuyến đi.

“Biển” cao chót vót ở miền núi Chiang Rai

Lên đường đi Chiang Rai vào một buổi sáng sớm, thay vì đi buýt, chúng tôi chọn thuê xe máy địa hình và gói ghém đồ đạc sau yên lên đường. Chiang Rai cách Chiang Mai 180 cây số về phía bắc, là địa danh nổi tiếng với Tam Giác Vàng khi xưa.

Càng lên cao về phía bắc, tiết trời càng lạnh vào đêm nhưng lại chói chang nắng vào ban ngày. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chiang Rai là những khu nhà guest house bé, xinh xắn với những khu vườn yên tĩnh. Buổi tối, Chiang Rai lạnh se sắt, chúng tôi co ro trong áo ấm, mũ len và lạc vào khu chợ đêm với đủ sắc màu của hàng hoá và khu ẩm thực tự chọn la liệt các món ăn Á – Âu. Ba buổi tối ở Chiang Rai chúng tôi lang thang khu chợ đêm, rồi lại ngồi mê mẩn ở Reggae bar. Tất thảy nhân viên đều thắt tóc dreadlock, không gian trang trí toàn những sắc màu Reggae và khách thì cứ ngồi đó mà say sưa theo điệu nhạc thâu đêm. Ở đó, tôi chìm ngập trong những nụ cười, trong sự thân thiện, trong những câu chuyện sau vài ba chai bia với anh chủ quán không nói tiếng Anh và tôi thì dĩ nhiên không nói tiếng Thái.

Anh bạn tôi lại hừng hực quyết tâm “phải trượt wakeboard” ở Chiang Rai. Wakeboard là môn lướt ván với sự trợ giúp từ một chiếc canô có khả năng tạo sóng. Cả ngày hôm đó chúng tôi loay hoay với tấm bản đồ để đến được một địa danh có tên là Chiang Rai Beach. Nghe có vẻ lạ vì làm gì có biển ở một độ cao chót vót này? Thật ra Chiang Rai Beach là một hồ nước rộng mênh mông và phẳng lặng cách trung tâm thành phố khoảng 20 cây số. Đến đây, ngoài chơi trò wakeboard – đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm và kỹ thuật chơi thì còn rất nhiều trò chơi dưới nước khác, thậm chí còn có cả một bãi cát nhỏ để tắm nắng. Tôi may mắn được theo lên canô nhìn anh bạn lướt ván. Chiếc canô chạy với tốc độ cao, lượn khắp mặt hồ yên tĩnh để ngắm những rặng cây xanh mọc giữa hồ. Thật đáng nhớ!

Duyên dáng “Pai của tôi”

Làm “người rừng” phải lên đây để treo mình trên dây trượt từ cây này sang cây khác như Tarzan. Ảnh: Khánh Linh

Đến Pai là quyết tâm của chúng tôi, mua bản đồ miền Bắc Thái và mất cả một đêm để dò đường sang Pai từ Chiang Rai. Không dám chắc là sẽ đi đến nơi nhưng chúng tôi… liều, với hy vọng những con đường không dẫn mình đến nơi này thì cũng sẽ đến nơi khác, đến những thú vị khác. Và chúng tôi lên đường.

Theo bản đồ, phải đi lên phía cực bắc khoảng hơn 30 cây số, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ chạy song song với biên giới Myanmar. Thật tuyệt vời, đó là chặng đường đẹp nhất trong suốt hành trình của chúng tôi. Cảnh sắc hai bên đường biến chuyển liên tục, khi là rừng bạt ngàn, khi là những thung lũng lờ mờ ở dưới, khi lại là những ngọn đồi nằm gối đầu lên nhau. 340km, hơn bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với Pai. Pai – thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Mae Hong Son. Pai xinh, Pai hiền, Pai ngoan, Pai dịu dàng, Pai thân thiện, Pai khiến tôi quên cả đường về. Và tôi gọi Pai là “Pai của tôi”.

Pai ban ngày ngọt ngào với nắng màu mật ong, vàng ươm, thơm phức. Pai buổi tối ấm áp với hàng quán lề đường, những ngõ nhỏ và những quán càphê độc đáo. Đến Pai, những tất bật, vội vã ngày thường của bạn như bị giấu đằng sau những con dốc, chỉ còn lại những nhàn nhã, vô tư, thậm chí là lười nhác. Ở Pai, tôi có thể ngồi hàng tiếng liền ở “Coffee in love” trong một buổi chiều muộn, hoặc trốn vào một góc khuất trong quán bar ngõ nhỏ, chả làm gì hết, chả nghĩ gì hết mà lòng thì khoan khoái vô cùng. Cũng như lần chia tay Pai, chia tay miền Bắc Thái Lan ba năm trước đây, lần này tôi không buồn, chỉ vui vì được trở về nhà để rồi lại lên kế hoạch cho một ngày nào đó, nhất định sẽ trở lại đây thêm lần nữa…

(Theo bài và ảnh: Khánh Linh/sgtt)

  • Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới
  • Thiên đường dành cho mèo ở Đài Loan
  • Vì sao Bangkok hấp dẫn du khách quốc tế?
  • Mùa thu Sydney
  • Cùng đón Tết té nước của người Thái tại Bangkok
  • Đến Nhật ngắm hoa anh đào
  • Top mười thành phố đáng sống nhất trên thế giới
  • London là thủ đô mua sắm lớn nhất của thế giới
  • Fiji vào tốp địa điểm hưởng tuần trăng mật lý tưởng
  • Những điểm thám hiểm lý tưởng nhất của 2011
  • Chuyện thật như đùa ở nơi đắt đỏ nhất thế giới
  • Những chiếc xe đạp tre độc đáo đến từ châu Phi
  • 10 công trình địa ốc đẹp một cách... kỳ lạ
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com