Khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động hầu hết các nền kinh tế thế giới, trong đó có các nước châu Á. Tờ Thời báo Tài chính (Anh) số ra mới đây đăng bài viết có tựa đề "Sự phụ thuộc của châu Á vào xuất khẩu cần thay đổi", của tác giả David Pilling, bàn về hướng đi mới cho các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu ở châu Á. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết để bạn đọc tham khảo.
Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đang diễn ra đã khiến người tiêu dùng tại các nước phương Tây phải xem xét lại các khoản chi tiêu, thắt lưng buộc bụng để bù các khoản tiết kiệm gần như trống rỗng thời gian qua. Tác giả D. Pilling đặt vấn đề làm thế nào để các nền kinh tế hướng mạnh vào xuất khẩu có thể thích nghi với các thị trường phương Tây, nơi người tiêu dùng không còn chi tiêu hào phóng?
Trong tình hình trên, ưu tiên thị trường trong nước, thúc đẩy tiêu dùng nội địa là một hướng tiếp cận được các chuyên gia kinh tế khuyến cáo. Chẳng hạn, các quốc gia như Trung Quốc có thể chuyển hướng nền kinh tế sao cho nhu cầu tiêu dùng nội địa trở thành động lực tăng trưởng chính. Nhà kinh tế đoạt Giải Nobel, Giáo sư Pôn Krugman phân tích, từ khi tiến hành mở cửa kinh tế cách đây 30 năm, Trung Quốc đã sản xuất một khối lượng hàng hóa khổng lồ, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó được sử dụng nâng cao mức sống của người dân. Trong khi đó, lượng dự trữ ngoại hối của nước này lên tới hai nghìn tỷ USD, gồm một lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ. Giáo sư Krugman cho rằng, Trung Quốc cần sản xuất hàng hóa cho chính mình, thay vì chỉ nhằm tích lũy tài sản Mỹ như hiện nay.
Tình hình tương tự tại Nhật Bản. Tốc độ tăng trưởng ngoạn mục của nước này sau Chiến tranh thế giới thứ hai là kết quả của chiến lược ưu tiên các công ty xuất khẩu, thông qua các chính sách tiền tệ, thuế và tiêu chuẩn môi trường, thay vì ưu tiên người tiêu dùng trong nước. Hệ quả là người Nhật Bản phải mua hàng hóa ở trong nước với giá cao hơn tại các thị trường xuất khẩu. Mức chi tiêu các gia đình Nhật Bản là khoảng 55% GDP, cao hơn mức 33% của Trung Quốc. Trong khi đó, ở thời kỳ đỉnh cao của "cơn say mua sắm", chi tiêu của các gia đình Mỹ lên tới mức 67% GDP.
Theo Giáo sư Krugman, nguyên nhân của tình trạng trên, nhất là ở Trung Quốc, là do mạng lưới an sinh xã hội còn mỏng. Người dân thận trọng, lo tích lũy cho bản thân và gia đình một lượng tiền tiết kiệm kha khá, nên dĩ nhiên tiêu dùng chịu ảnh hưởng bất lợi từ việc này. Ðể khắc phục, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch chi 850 tỷ nhân dân tệ (khoảng 124 tỷ USD) cho việc tăng cường mạng lưới bảo hiểm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh. Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng mức chi tiêu của người dân Trung Quốc là thu nhập giảm sút, nhất là ở khu vực nông thôn. Ðể đẩy thu nhập của người dân nông thôn đi lên, cần thực hiện các biện pháp như công nhận các hoạt động tài chính vi mô, đẩy nhanh cải cách ruộng đất... Chuyên gia kinh tế Andy Rothman, thuộc Quỹ đầu tư CLSA tại Thượng Hải, cho rằng nền kinh tế Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tạo ra nhu cầu nội địa khổng lồ. Thực tế, thị trường bán lẻ tiếp tục tăng với tốc độ 16%/năm.
Các chuyên gia kinh tế đánh giá nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm khác. Việt Nam hiện chịu thâm hụt thương mại do nhập khẩu các mặt hàng chế tạo có giá trị gia tăng cao, xuất khẩu nguyên vật liệu thô và các mặt hàng có giá trị gia tăng không cao. Là quốc gia thuộc hàng thu nhập thấp, nhưng hơn nửa giá trị đầu ra của nền kinh tế được sử dụng cho chi tiêu hộ gia đình. Vì thế, hoạt động kích cầu nội địa có thể không đem lại hiệu quả cao. Ngược lại, xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới vẫn vững vàng (Trong bốn tháng đầu năm 2009, chỉ giảm 3,7%, so với mức giảm từ 30% đến 40% của các nền kinh tế khu vực, như Singapore, Ðài Loan...). Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam có thể hưởng lợi từ thực tế hiện nay, khi người tiêu dùng phương Tây chuyển từ những sản phẩm đắt tiền, sang các mặt hàng có giá phải chăng, mà Việt Nam có thế mạnh sản xuất.
Sự sụt giảm mạnh nhu cầu ở các thị trường phương Tây đang khiến các nhà hoạch định chính sách ở các nước châu Á tìm cách cân đối lại mô hình tăng trưởng kinh tế. Tiến sĩ Xổm-kít Cha-tu-si-pi-tắc, cựu Phó Thủ tướng Thái-lan, cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay thúc đẩy sự ra đời mô hình phát triển kinh tế mới, trong đó không dựa vào đầu tư nước ngoài, hoặc coi du lịch và xuất khẩu là động lực tăng trưởng. Mô hình tăng trưởng mới sẽ gắn liền sự nổi lên của thị trường nội địa. Tiêu dùng và đầu tư nội địa sẽ đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Hoàng gia Scotland cũng cho rằng, châu Á phải lựa chọn một chiến lược tăng trưởng mới, dựa nhiều hơn vào nhu cầu nội địa. Các nỗ lực khôi phục xuất khẩu bằng cách định giá tiền tệ thấp để tăng tính cạnh tranh, sẽ không hiệu quả, thậm chí vấp phải sự phản đối của các đối tác thương mại. Ðể cân đối lại cơ cấu tăng trưởng, các nền kinh tế (trừ Nhật Bản) phải tăng chi tiêu công, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh cải cách khu vực tài chính và bảo đảm sự linh hoạt của tỷ giá trao đổi tiền tệ...
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.
Trung Quốc và Ấn Độ đang đua nhau mua sắm vũ khí. Đến năm 2021, ngân sách chi cho quốc phòng của Bắc Kinh sẽ lên tới 207 tỉ USD. Con số phía Ấn Độ là 200 tỉ USD.
Kinh tế Ai Cập đang nguy ngập bởi các cuộc biểu tình, bạo loạn kéo dài và bùng phát nghiêm trọng trong những ngày gần đây, buộc Tổng thống Morsi phải từ chức.
Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng Tài chính Xingapo cảnh báo rằng, tăng trưởng GDP của châu Á có thể sẽ giảm xuống trung bình 6,5% trong vài năm tới, so với mức 9% giai đoạn 2002-2007. Theo ông, châu Á phải chấp nhận thực tế này và hiện không có cách nào khác để giải quyết vấn đề nợ nần quá mức của các hộ gia đình ở Mỹ.
Tại Bắc Kinh, bản ghi nhớ về khai thác, vận hành và quản lý dự án đường ống dẫn dầu thô giữa Tập đoàn dầu khí Trung Quốc (CNPC) và Bộ Năng lượng Myanmar vừa được ký kết.
Suốt năm ngoái, Lưu Kỳ Chiêu (Liu Qichao) chỉ tập trung vào một việc duy nhất: luyện thi đại học. Mỗi ngày học từ 14 đến 16 tiếng đồng hồ, cứ ba tuần được nghỉ một ngày, cậu nỗ lực hết sức với hy vọng vượt qua được kỳ thi sẽ quyết định số phận của hơn 10 triệu học sinh Trung Quốc mỗi năm.
Chính phủ Nhật Bản, hôm nay (16-6), quyết định cấm tất cả các hoạt động xuất khẩu sang CHDCND Triều Tiên để đáp trả vụ thử hạt nhân hồi tháng 5 của quốc gia này.
Nội các Thái Lan ngày 10/6 đã họp và thông qua một số biện pháp ngắn hạn nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục kinh tế thời gian qua.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.