Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Nông thôn Ấn Độ: những bài toán nan giải

Ấn Độ bị thiếu nước trầm trọng khiến cho mọi kế hoạch cải tổ nông nghiệp và nông thôn đều khó thực thi. Ảnh: IMWI.ORG.

Trong một bữa ăn sáng ở thủ đô New Delhi dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức kinh tế cấp cao, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee tuyên bố Ấn Độ đã “qua được cơn bão” khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đã nhìn thấy “những chồi xanh” trong ngành công nghiệp và dịch vụ, kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại với tốc độ còn nhanh hơn trước trong năm tới.

Nhưng cách đó khoảng trăm dặm, trong ngôi làng Pipri thuộc bang Andhra Pradesh ở miền nam, cỏ dại là những chồi xanh duy nhất mọc trên lớp đất đen trên mảnh ruộng của bà góa Chandli Bai. Trước khi trận mưa rào đầu tiên đổ xuống vào chiều 23-8 vừa qua, ruộng của bà đã trải qua mười hai tuần không mưa.

Cuối cùng mưa cũng đã đến nhưng quá trễ; toàn bộ sản lượng đậu vụ xuân hè của bà đã chết khô vì hạn hán. “Mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa”, bà Bai, 65 tuổi, giải thích bằng cách nào bà và gia đình đã sống sót qua mùa thiếu mưa.

Các quan chức chính phủ Ấn Độ dự trù tăng trưởng GDP sẽ đạt hoặc vượt mức 6 % trong năm nay và sẽ đạt gần 8% trong năm tới - tốc độ tăng trưởng đã biến Ấn Độ thành một cường quốc kinh tế đang lên của thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Nhưng niềm lạc quan đang bị kiềm hãm bởi cuộc hạn hán trầm trọng nhất từ trước tới nay. Đợt hạn hán còn làm nổi bật cái thực tế khó chấp nhận rằng nhiều người Ấn Độ gần như không hề hưởng được chút lợi lộc nào từ sự tiến bộ của quốc gia.

Nền kinh tế mới của Ấn Độ dựa vào công nghiệp phần mềm, dịch vụ và công nghệ cao, nhưng cuộc sống của hàng trăm triệu người dân Ấn Độ vẫn trông cậy vào trời đất, hơn một nửa dân số của đất nước 1,1 tỉ dân này phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm cơm cho dù nông nghiệp chỉ chiếm 17% tổng sản lượng của nền kinh tế.

Không ai nghĩ rằng Ấn Độ sẽ lâm vào nạn đói như nhiều thập kỷ trước; lúa gạo dự trữ của chính phủ đủ để bù đắp mọi sự thiếu hụt lương thực. Nhưng đợt hạn hán đợt này một lần nữa khiến người ta phải chú ý vào những vấn đề mà nông nghiệp Ấn Độ phải đối mặt khi dân số tiếp tục gia tăng cùng lúc với nguồn cung cấp nước trở nên khan hiếm.

Năm 1960, Ấn Độ làm thế giới thán phục khi tiến hành cuộc “Cách mạng xanh”, đưa sản lượng lúa gạo tăng lên nhanh chóng. Bây giờ, nhiều nhà hoạt động xã hội đang vận động một cuộc cách mạng xanh thứ hai để giải quyết các vấn đề phức tạp như hiện tượng nóng lên toàn cầu, nguồn nước ngầm sụt giảm nhanh và thu nhập không tăng lên nổi của nông dân.

Nhưng không giống những năm 1960, một vấn đề của ngày nay là không có một bước đột phá công nghệ nào để thay đổi tình trạng của người nông dân. Thời cách mạng xanh, Ấn Độ đã tạo ra được những giống lúa năng suất cao, phân bón hóa học và hệ thống thủy lợi. Thách thức ngày nay cũng đa dạng hơn, đòi hỏi một nỗ lực nhịp nhàng của cả nước để cải tiến thủy lợi, thu giữ được nhiều nước mưa và bảo tồn nguồn nước ngầm trong khi vẫn phải tăng sản lượng - một chức năng quản lý phức tạp mà giới bình luận cho rằng không phù hợp với guồng máy hành chính quan liêu của Ấn Độ.

Ông Bharat Ramaswami, nhà kinh tế tại Viện Thống kê Ấn Độ, nhận định: “Nhiều người trong chúng tôi quá bàng quan và quên rằng những vấn đề này vẫn đang tồn tại. Chúng tôi cần suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để tăng trưởng kinh tế đến được với người nghèo nhiều hơn”.

Mùa xuân năm ngoái, Thủ tướng Manmohan Singh và đảng Quốc đại của ông chiến thắng vang dội trong các cuộc bầu cử quốc gia với lời hứa sẽ giải quyết sự bất bình đẳng này, nhưng cho đến giờ chính phủ vẫn chưa đưa ra được một chương trình quan trọng nào.

Mỗi mùa hè, nông dân Ấn Độ lại chờ đợi gió mùa đem mưa từ Ấn Độ Dương vào. Một số năm mưa nhiều và lũ lụt tàn phá; một số năm lại ít mưa. Năm nay, lượng mưa giảm 25%, và gần một nửa số quận, huyện nông thôn công bố tình trạng hạn hán. Mùa màng thất bát, sản lượng giảm, đẩy giá cả nông sản như gạo tăng lên mạnh.

Những ngày gần đây, mưa đã rơi ở Pipri và một số nơi khác, nhưng đã quá muộn, không cứu nổi vụ xuân hè. Nằm cách thành phố công nghệ cao Hyderabad ba tiếng đồng hồ đi xe, Pipri là một trong hàng ngàn ngôi làng ở Ấn Độ bị hạn hán tàn phá nặng nề nhất.

Một buổi chiều, bà Bai tần ngần đứng nhìn giàn thiêu nơi hỏa táng thi hài ông chồng bốn tháng trước, tại góc của mảnh ruộng rộng bảy mẫu tây. Gia đình bà đã vay 80.000 rupi, tương đương khoảng 30 triệu đồng Việt Nam, để chữa bệnh thận của ông chồng, bây giờ mùa màng mất trắng khiến gia đình bà không còn khả năng trả nợ. Trong bảy đứa con của bà chỉ có một học hết lớp 10, và không đứa nào kiếm được việc làm. “Có lẽ tôi sẽ chết trước khi tôi trả xong khoản nợ này” bà Bai nói.

Vòng luẩn quẩn mất mùa - đói kém - nợ nần là một vấn đề nan giải, thường dẫn tới những vụ tự tử rộ lên theo chu kỳ của nông dân Ấn Độ. Tình trạng mù chữ cao ở nông thôn khiến cho nông dân khó chuyển sang làm các công việc trong lĩnh vực dịch vụ ở Ấn Độ.

Trước cuộc bầu cử toàn quốc năm ngoái, đảng Quốc đại công bố kế hoạch lấy lòng dân như xóa bỏ một số khoản nợ nông nghiệp; đưa nông dân tham gia chương trình việc làm của chính phủ, đảm bảo 100 ngày lao động mỗi năm với mức lương 2 đô la Mỹ một ngày.

Nhưng cơn hạn hán đã mang đến áp lực mới. Khi chưa xảy ra hạn hán, nông thôn Ấn Độ là chỗ dựa cho nền kinh tế trong cuộc khủng hoảng vì tiêu thụ ở nông thôn giúp gia tăng sức tiêu dùng nội địa. Bây giờ thì chính phủ phải trợ giá hạt giống và dầu diesel để giúp nông dân qua khỏi cơn hạn hán. Một số nhà kinh tế lo rằng khoản trợ cấp này sẽ làm cho thâm hụt ngân sách quốc gia thêm tồi tệ.

Theo nhiều nhà phân tích, phản ứng của Chính phủ Ấn Độ thường chỉ gồm những biện pháp tình thế hơn là nỗ lực xử lý các vấn đề về cấu trúc trong nền kinh tế nông thôn. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Lương thực quốc tế dẫn chứng rằng, năm ngoái Ấn Độ đã chi 25 tỉ đô la Mỹ để trợ giá phân bón, nhưng chỉ đầu tư 5 tỉ đô la vào nông nghiệp - cho dù sự đầu tư mang lại kết quả gấp 10 lần.

Các nhà phân tích nói rằng Ấn Độ phải học cách sản xuất ra nhiều nông sản mà sử dụng ít nước hơn, nâng cao trình độ giáo dục ở nông thôn để nông dân có thể đổi qua các ngành nghề được trả lương cao hơn ở những trung tâm tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ T. Nanda Kumar, cam kết: “Chúng tôi có thể chế ngự được hạn hán. Chúng tôi đã chế ngự được các đợt hạn hán trước đây. Nhưng chúng tôi cần phải chuyển một số người ra khỏi nông nghiệp. Về lâu dài, tôi không nghĩ đóng góp 15% GDP nhưng sử dụng tới 50% nguồn nhân lực là một xu thế nông nghiệp bền vững”.

(Theo Phương Huỳnh // Thời báo kinh tế Sài Gòn // New York Times)

  • Người Thái-lan bi quan về tình hình miền nam
  • Trung Quốc phê chuẩn các chuyến bay thường xuyên đến Đài Loan
  • Afghanistan, vũng lầy mới của Mỹ và NATO
  • Trung Quốc tiêm đại trà vắcxin phòng cúm
  • Chuyên gia về Việt Nam được tham vấn về Afghanistan
  • Kinh tế Nhật tăng trưởng lần đầu trong năm
  • Hàn Quốc "rót" thêm 10 tỷ USD cho nền kinh tế
  • Thái Lan chi thêm 2,9 tỉ USD thúc đẩy kinh tế