![]() |
Công nhân nhập cư - những người làm nên phép lạ kinh tế Trung Quốc. Ảnh Internet |
Nỗi thống khổ của người nông dân và công nhân nhập cư sẽ được đưa ra xem xét trong các cuộc hội nghị thường niên của giới tinh hoa lãnh đạo Trung Quốc vừa khai mạc ngày 3-3 vừa qua và kéo dài đến giữa tháng này.
Theo thông tin của báo Straits Times (Singapore), lãnh đạo Trung Quốc sẽ tìm cách chấm dứt sự phân biệt đối xử của nhà nước đối với hàng trăm triệu nông dân và dân cư sống ở vùng nông thôn khi khoảng cách thu nhập giữa hai lớp người này đã trầm trọng nhất trong hơn ba thập kỷ qua. Chênh lệch thu nhập – nếu không xử lý tốt, sẽ là mầm mống gây bất ổn xã hội ở một đất nước mà phần lớn những biến động trong lịch sử đều do người nông dân khởi xướng. Chênh lệch thu nhập Đại hội Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, đã bắt đầu kỳ họp 10 ngày, trong đó Chính phủ Trung Quốc sẽ báo cáo tình hình kinh tế, kế hoạch năm 2010 và dự toán ngân sách. Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc – cơ quan tư vấn về chính sách, quy tụ đại diện của các tầng lớp nhân dân, tương tự như Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam – cũng diễn ra đồng thời, tạo nên cái mà người Trung Quốc gọi là “lưỡng hội” (liang hui) – sự kiện chính trị quan trọng nhất ở Trung Quốc trong năm nay. Năm ngoái, trước nguy cơ của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, những vấn đề kinh tế vĩ mô là ưu tiên thảo luận của “lưỡng hội”, nhưng năm nay, theo giới phân tích, những vấn đề đối nội sẽ được đặt lên đầu của nghị trình làm việc. Trong số những vấn đề đối nội, nổi lên tình trạng giá nhà đất leo thang chóng mặt, cùng với những căn bệnh kinh niên như tham nhũng và dịch vụ y tế kém cỏi. Tuy vậy, theo giới phân tích, 5.000 đại biểu của “lưỡng hội” Trung Quốc sẽ dành nhiều thời gian nhất cho cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ nay nhằm xóa tình trạng bất công giữa nông thôn và thành thị. Theo số liệu thống kê công bố trên báo China Daily, vào năm ngoái, mức thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị là 17.175 nhân dân tệ/người/năm, tương đương 47,5 triệu đồng Việt Nam, so với chỉ 5.153 nhân dân tệ (14,25 triệu đồng VN) của người dân nông thôn. Mức chênh lệch 3,3 lần này là khoảng cách rộng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực thi các chương trình cải cách kinh tế vào năm 1978.
Một trong những chính sách sẽ được lưỡng hội thảo luận là đề nghị cải cách “luật bầu cử” để người nông dân có tỷ lệ bỏ phiếu lớn hơn trong Đại hội Nhân dân toàn quốc – cơ quan lập pháp của nước này. Theo luật hiện hành, cứ mỗi 960.000 cử tri vùng nông thôn được bầu ra 1 đại biểu Quốc hội, trong khi ở đô thị 1 đại biểu đại diện 240.000 cử tri. Sự mất cân bằng mang tính chất thể chế này đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, khiến cho khối cư dân đô thị - khoảng 606 triệu người, chiếm 45,7% dân số Trung Quốc – tuy ít hơn nhưng có nhiều quyền lập pháp hơn, đã cản trở những chính sách cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Đề nghị cải cách yêu cầu tỷ lệ này phải được điều chỉnh, số đại biểu nông dân phải tăng gấp 4 lần cho ngang bằng với tỷ lệ áp dụng cho cử tri đô thị.
Một trong những vấn đề nhức nhối khác của người dân nông thôn Trung Quốc là chính sách hộ khẩu (hukou). Ngay trước khi lưỡng hội khai mạc kỳ họp năm nay, 13 tờ báo của 11 thành phố lớn nhất Trung Quốc đã đồng loạt đăng bài kiến nghị bãi bỏ chính sách hộ khẩu – một chính sách ràng buộc người dân vào nơi sinh trưởng, được ban hành và thực thi từ năm 1958 trong thời kỳ Trung Quốc bị đói kém nhất. Hiện nay người nông dân vẫn bị buộc chặt vào nông thôn bằng chính sách hộ khẩu, cho dù những năm qua đã có hàng trăm triệu nông dân biến thành công nhân nhập cư vào đô thị, và với tư cách người lao động giá rẻ, họ đã làm nên sự tăng trưởng thần kỳ của kinh tế Trung Quốc.
Chính sách hộ khẩu không cho phép người công nhân nhập cư được hưởng quy chế thường trú ở đô thị, do đó hạn chế quyền được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, thậm chí quyền được bảo vệ trước pháp luật. “Trung Quốc đã khốn khổ quá lâu dưới chế độ hộ khẩu. Chúng tôi tin rằng mọi người sinh ra tự do và có quyền di cư tự do”, bản kiến nghị đăng ngày thứ Hai 1-3 kêu gọi. Những người kiến nghị nhận định: “Được sinh ra từ kinh tế quan liêu bao cấp, những chính sách xấu đã không còn phù hợp với thời đại và làm người dân nổi giận. Đã đến lúc cải cách để làm người dân vui lòng, đã đến lúc phải cải cách để theo kịp thời đại”.
Ở một nước mà truyền thông bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ, việc 13 tờ báo lớn đăng cùng lúc bản kiến nghị này vào ngày thứ Hai 1-3 vừa qua là một sự kiện đáng chú ý. Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, bản kiến nghị đã bị rút xuống khỏi các trang tin điện tử của Trung Quốc, cho thấy chính phủ nước này chưa muốn thay đổi chính sách này, dù hiện nay biện pháp ngăn cản đó đã trở nên lỗi thời và tai hại. Có người còn biện hộ rằng, hệ thống hộ khẩu giúp các thành phố Trung Quốc tránh được nguy cơ mọc lên những khu ổ chuột nhếch nhác thường thấy ở các quốc gia đang phát triển khác.
![]() |
Thượng Hải về đêm. Cảnh phồn vinh ở đô thị Trung Quốc chênh lệch rất lớn so với nông thôn. Ảnh Internet |
Trong thực tế, việc kiểm soát hộ khẩu ở Trung Quốc đã được nới lỏng đáng kể trong những năm gần đây khi hàng triệu người nghèo ở nông thôn lũ lượt kéo vào thành phố, xây dựng những tuyến đường cao tốc và những khu nhà chọc trời, làm thay đổi bộ mặt Trung Quốc. Họ vẫn bám trụ ở đô thị, cho dù không được hưởng những quyền lợi ngang bằng với cư dân bản địa. Những người có học thức và có tiền của thì dễ dàng vượt qua những hạn chế của chính sách hộ khẩu bằng địa vị hoặc hối lộ. Vấn đề hộ khẩu trở nên nổi cộm ngay trước kỳ họp Quốc hội vì tháng trước thành phố Bắc Kinh tuyên bố sẽ xóa bỏ 30 ngôi trường học “bất hợp pháp” đang dạy dỗ khoảng 20.000 trẻ em là con em của các công nhân nhập cư. Một con số thống kê không chính thức cho biết có khoảng 250.000 trẻ em được sinh ra ở thủ đô Bắc Kinh trong những năm gần đây nhưng không được đi học trường công bởi vì cha mẹ chúng là công nhân nhập cư không có hộ khẩu ở đây.
Ý nghĩa tượng trưng Theo một số nhà phân tích, cho dù đề nghị cải cách “luật bầu cử” có được Quốc hội Trung Quốc thông qua thì chúng cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng trong một thể chế mà cơ quan lập pháp không thực sự có quyền lực. Ông Hu Xingdou, một nhà nghiên cứu về khoảng cách nông thôn-thành thị ở Trung Quốc nói với báo Straits Times rằng, “trong thực tế, sự thay đổi này sẽ không có mấy tác dụng” vì các nhà lập pháp Trung Quốc không có thực quyền trong việc hoạch định chính sách. Ông Fei Ling Wang, giáo sư Viện công nghệ Georgia, Mỹ, từng nghiên cứu sâu về hệ thống hộ khẩu của Trung Quốc, tỏ ý hoài nghi rằng chính sách này sẽ thay đổi. Trên báo New York Times, ông Wang nhận xét rằng các quan chức chú trọng đến sự ổn định ở Trung Quốc không muốn từ bỏ một cơ chế kiểm soát đang giúp họ củng cố quyền lực và ngay cả cư dân đô thị Trung Quốc cũng không muốn sống chung với các đồng bào nghèo khổ hơn cho dù họ được hưởng sự phồn vinh mà hàng triệu người nghèo đó tạo ra. “Có một lực đẩy mạnh đòi phải cải cách nhưng cũng có sự chống cự mãnh liệt từ những nhóm quyền lợi liên quan”, ông Wang nói. Tuy nhiên ông Wang cũng nhận định, các nhà lãnh đạo Trung Quốc ý thức được rằng, bất công gia tăng do khiếm khuyết của thể chế một ngày nào đó sẽ dẫn tới bất ổn xã hội. Trưởng văn phòng báo Straits Times tại Trung Quốc cũng cho biết, mối đe dọa do sự gia tăng bất mãn của nông dân có thể sẽ rất nghiêm trọng nếu không có những nỗ lực thật sự xử lý vấn đề ngay từ gốc. Ông Song Hongyuan, giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, nói với báo China Daily: “Tôi sợ khoảng cách về thu nhập sẽ tiếp tục giãn rộng ra khi đất nước tập trung nỗ lực vào việc mở rộng các thành phố hơn là phát triển vùng nông thôn”. Còn trong kiến nghị cải tổ hệ thống hộ khẩu, các tờ báo lớn của Trung Quốc cũng đồng ý như vậy: “Hệ thống đã lỗi thời và gây phiền toái rất nhiều cho quần chúng. Đã đến lúc không thể xoa dịu được nỗi tức giận của người dân trừ phi hệ thống đó được cải tổ”, bản kiến nghị viết.
(Theo Huỳnh Hoa // Thời báo kinh tế Sài Gòn)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com