Thủ tướng Anh David Cameron và Bộ trưởng Nội vụ Theresa May. (Nguồn: Reuters)
Ngày 23/11, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ giảm 20% lao động nhập cư đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) và ấn định ở mức tối đa là 21.700 người kể từ đầu năm tới.
Theo tuyên bố trên, lao động nước ngoài muốn vào Anh làm việc phải là những người có chuyên môn tương đương tốt nghiệp đại học và có hợp đồng lao động với một công ty ở Anh. Tổng số lao động thuộc diện này bị giới hạn ở mức 20.700 người.
Những người không có hợp đồng lao động, nhưng có chuyên môn đặc biệt (chẳng hạn vận động viên thể thao, nhà khoa học, doanh nhân) vẫn có thể được nhập cư, nhưng bị giới hạn tối đa là 1.000 người.
Sau khi công bố kế hoạch trên, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May nói: "Chúng tôi sẽ xác định cụ thể mọi loại hình visa lao động, sinh viên, thăm thân nhân... và tách bạch hoạt động nhập cư tạm thời với định cư lâu dài."
Tuy nhiên, bà May cho biết các công ty ở Anh vẫn có thể đưa lao động tay nghề cao sang nước này theo diện "luân chuyển nội bộ," với điều kiện trong thời hạn dưới 12 tháng và phải kiếm ít nhất 24.000 bảng/năm (khoảng 730 triệu đồng).
Quy định trên là bước triển khai mới nhất nằm trong kế hoạch của chính phủ, nhằm cắt giảm lượng người nhập cư vào Anh từ 196.000 người/năm xuống còn "vài chục ngàn người" theo lời của Thủ tướng David Cameron.
Theo quy định mở cửa thị trường của EU, lao động đến từ các nước thành viên khối này không bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Như vậy, các đối tượng lao động nước ngoài tay nghề thấp sẽ hầu như không thể xin visa vào Anh làm việc.
Một số nhà phân tích nhận định những người có "chuyên môn đặc biệt" được đưa vào diện bổ sung là một cách để Chính phủ Anh tránh những lời chỉ trích rằng việc siết chặt nhập cư sẽ khiến nước này mất đi nguồn lao động chất xám cao tại các trường đại học - nhân tố đưa nền giáo dục Anh đứng đầu thế giới và là một “cỗ máy in tiền”./.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Những doanh nhân giàu nhất của nước Nga đang ngày càng trở nên lo sợ trước chính sách của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine, đặc biệt là sau vụ rơi máy bay Malaysia ở miền Đông nước này, theo hãng tin Bloomberg. Giới tỷ phú của xứ bạch dương sợ rằng, Nga sẽ lĩnh thêm đòn trừng phạt từ phương Tây, nhưng cũng rất lo bị điện Kremlin trả đũa nên không dám nói công khai.
Ngạc nhiên và vui mừng trước thắng lợi của vị giáo sỹ ôn hòa Hassan Rohani trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại Iran, Mỹ và các nước đồng minh châu Âu sắp tới có thể đẩy mạnh việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran, với mục đích nhằm đánh giá lập trường của chính phủ Rohani.
Tổng thống Pháp, Francois Hollande mới đây đã phát biểu rằng cuộc khủng hoảng nợ công vốn gây khó khăn cho khu vực này trong bốn năm qua, giờ đã chấm dứt. Đó sẽ là tin tốt cho cả thế giới một khi các số liệu không chống lại nhận xét đó.
Màn diễu binh của quân đội Nga trong lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phátxít 9/5 đã thu hút sự chú ý của dư luận, bởi những loại khí tài tối tân mà Nga đang sở hữu.
Ngày 9/4, Đức tuyên bố bắt tay vào nghiên cứu xây dựng một khu chứa chất thải phóng xạ vĩnh viễn, một trong những vấn đề từng gây tranh cãi trong chính phủ nước này suốt 3 thập kỷ qua.
Hôm 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo, xung đột nếu xảy ra sẽ có sức hủy diệt lớn hơn cả thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Trong lúc kinh tế Ireland lâm nguy và các nước trong Nhóm PIGS (Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha) điêu đứng về tài chính, thì nền kinh tế Đức vẫn là điểm sáng trong bức tranh tối màu của kinh tế châu Âu và kéo châu lục này ra khỏi cơn khủng hoảng.
Châu Âu thực sự đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng nợ lây lan trên khắp khu vực. Đây là mối nguy hại lớn hơn bao giờ hết, gây ra những hiệu ứng tiêu cực cho sức mạnh của hệ thống tài chính và phục hồi kinh tế toàn cầu.
Ngày 1/11, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp George Petalotis khẳng định nước này không đặt vấn đề tái cơ cấu khoản nợ nước ngoài trị giá hơn 300 tỷ USD.
Chính phủ Đức lên tiếng cảnh báo tương lai của đồng euro đang bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng nợ Ireland và chính điều này làm tăng áp lực cải tổ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Trong khi Ireland chính thức yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) giúp đỡ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lại khẳng định không cần bên ngoài cứu trợ.
Các nước Khu vực đồng euro đang chia rẽ sâu sắc trước câu hỏi làm thế nào để cứu đồng euro, khi mà “bảo lãnh” cho Hy Lạp và Ireland chỉ là giải pháp tạm thời.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.