Thủ đô Brasilia của Brazil được thiết kế và xây dựng với đường phố rộng, nhà cửa không chen chúc nhau, không gian thành phố thoáng đãng, rộng rãi, khác xa thủ đô cũ là thành phố Sao Paulo. Trong thời kỳ giá nhiên liệu tăng cao, những người dân Brazil vẫn sử dụng xe hơi thoải mái, vì xe của họ "uống cồn và rượu".
Hiện nay, gần như tất cả các động cơ xe hơi ở Brazil chạy được cả bằng xăng và cồn, loại nhiên liệu do Brazil sản xuất và sử dụng rộng rãi từ hơn chục năm nay. Giá cồn chỉ bằng một nửa giá xăng. Nông dân được khuyến khích trồng mía rồi bán cho nhà máy để chế biến thành cồn, còn người dân thành phố thì dùng đường hóa học để tránh béo phì. Dù cơ cấu cây trồng và định hướng nông nghiệp của Brazil thay đổi nhiều nhưng nước này vẫn là nơi xuất khẩu nông sản thuộc loại hàng đầu trên thế giới, nhất là thịt bò cho châu Âu và đậu nành cho Trung Quốc.
Giàu - nghèo ở vùng rừng Amazon
Nói đến Brazil, người ta không thể không nói tới rừng Amazon, khu rừng nhiệt đới rộng và giàu có về tài nguyên khoáng sản, nằm trên lãnh thổ của chín quốc gia vùng Nam Mỹ. Trong đó phần ở Brazil rộng nhất, đất đai màu mỡ và còn có những tộc người thiểu số sống rất nghèo và lạc hậu. Thức ăn của họ chủ yếu là hoa quả và thú rừng, công cụ sản xuất và đồ dùng gia đình tự tạo. Nền giáo dục chưa đến được nhiều vùng của Amazon. Nhà cửa tạm bợ, tuyềnh toàng...
Nhiều ý kiến cho rằng thậm chí số đông người dân Brazil chưa bao giờ đặt chân hay quan tâm tới Amazon. Ngày xưa, thực dân khai thác rừng rậm để tích lũy tư bản, nay để mau chóng làm giàu, phương pháp nhanh nhất vẫn giống hệt như trước: phá rừng làm rẫy.
Cách đây hơn một thế kỷ, cả một vùng cao nguyên rộng lớn của bang Pa-ra-na thuộc khu rừng Amazon là nơi nuôi bò và trồng trà, mà thành phố Cu-ri-ti-ba là trung tâm mua bán trước khi chuyển xuống vịnh Xê-ra. Nay thành phố này khá hiện đại. Hệ thống giao thông công cộng và kỹ năng quản lý đô thị tiên tiến, bảo vệ môi trường ở Cu-ri-ti-ba được coi là mô hình để nhiều nước tiên tiến tìm đến học hỏi kinh nghiệm.
Sự đồng hóa và bản địa hóa đã tạo ra một bản sắc riêng của người Brazil. Khi xưa, thực dân Bồ Ðào Nha để cho dân di cư từ đủ mọi nơi trên thế giới đổ về khai phá vùng đất rộng lớn và giàu có này. Họ đến từ I-ta-li-ta, Ðức, Ba Lan và U-crai-na... Ngay khu trung tâm cổ trên đỉnh đồi là nhà hàng Pizza của I-ta-li-a, gần đó là quán bia Ðức Mein Schatte, cũng nổi tiếng như quán Ba Lan Durki. Năm nay, thành phố Cu-ri-ti-ba kỷ niệm 100 năm nhập cư của người Nhật. Dưới phố, trong khu chợ có khá nhiều quán ăn nhanh mà chủ và người bán hàng đều có khuôn mặt Ðông Á. Nhưng họ không hề nói với khách bằng tiếng Nhật hay Trung Quốc. Họ nói chuyện với nhau cũng bằng tiếng Bồ Ðào Nha. Ðồ ăn bày trong quầy cũng giống hệt các quán bình dân của người Brazil, trên bàn không thấy bày đũa. Các nhóm dân di cư khác cũng đồng hóa giống như vậy. Trong số hơn một triệu dân di cư gốc Ðông Âu cũng khó tìm được người nào còn nói được tiếng Ba Lan hay U-crai-na.
Sao Paulo, siêu đô thị
Nằm bên bờ Ðại Tây Dương ở phía nam Brazil, thành phố Sao Paulo cùng với Ri-ô Ðê Gia-nê-rô là hai siêu đô thị của Brazil cũng như của thế giới cả về tầm cỡ và sự hiện đại. Sự tương phản giàu-nghèo thể hiện rõ ở những đô thị của nền kinh tế đang nổi lên này. Giôn Ma-la-thơ-rô-lát, tác giả một cuốn sách khá nổi tiếng viết về Brazil ghi nhận chênh lệch giàu nghèo ở Sao Paulo là 32 lần, nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Thành phố Sao Paulo trước đây là vùng trồng cà-phê rộng lớn, thậm chí lớn hơn cả lãnh thổ một số nước châu Âu. Ngày nay, sức mạnh kinh tế của vùng đất này chuyển sang nhà máy và hãng xưởng nối nhau bằng hệ thống đại lộ và đường cao tốc. Phương tiện giao thông chủ yếu là ô-tô. Xe ta-xi đủ loại, xe ô-tô bình dân hay xe sang trọng như xe dành cho các ông chủ lớn và cả máy bay lên thẳng cũng nhiều. Ở Sao Paulo có khoảng 300 ta-xi máy bay lên thẳng, nhiều hơn ở thành phố Niu Oóc (Mỹ). Một số ít người giàu đi tới chỗ làm việc bằng ta-xi máy bay lên thẳng. Các đại gia cũng có rất nhiều tranh của những danh họa nổi tiếng thế giới, không chịu thua kém các bảo tàng ở Luân Ðôn hay Pa-ri. Trong khi nhà cho người giàu chỉ thấy có lối vào cho xe hơi, và một số nhà cho thuê tầng thượng làm bãi đáp cho máy bay lên thẳng, thì tại những khu vực cho người nghèo, người ta phải tận dụng từng mặt tiền rất nhỏ làm cửa hàng buôn bán. Dọc đại lộ De Julho, bên cạnh những tòa nhà sang trọng, lộng lẫy xa hoa là những cửa hàng nhỏ xíu của dân lao động, là những người thợ cắt tóc, ông già sửa giày, những người bán rong trên đường phố, chị lao công giặt ủi dưới tầng hầm... và cả những gầm cầu cho người vô gia cư quấn kín chăn ngủ giữa ban ngày.
(Theo Nhân Dân)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com