Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Hai bí mật hàng đầu của nước Mỹ

Bảo vệ an toàn cho Tổng thống thực chất là duy trì sự hoạt động liên tục của chính quyền Mỹ. Vì vậy, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và luôn được xếp hàng đầu trong các bí mật quốc gia của Mỹ. Gần đây, qua những hồ sơ được công khai, người ta mới biết được một phần kế hoạch này (tất nhiên chỉ là trong quá khứ); còn hiện tại đây là một nhiệm vụ tuyệt mật.

 Trung đội trực thăng và đội đặc nhiệm số 1

 Vào những năm 1970, trọng trách duy trì sự hoạt động của chính quyền Mỹ được đặt lên vai Trung đội trực thăng HMX-1 và lực lượng Đặc nhiệm mang phiên hiệu HS-1. Do đó, họ phải thường xuyên luyện tập trên tuyến đường bay đã xác định. Đồng thời, trong vòng 6 tháng kể từ khi nhậm chức, các thành viên Chính phủ Mỹ cũng phải làm quen với các phi công nhằm bảo đảm không để xảy ra bất cứ sơ suất nào tạo thành mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

 Trung đội HMX-1 thuộc lực hượng Thủy quân lục chiến Mỹ, đóng ở căn cứ không quân An-đriu, bang Ma-ri-len, bang "ngoại ô" của thủ đô Oa-sinh-tơn. Trung đội này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 24 giờ/ngày. Trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công hạt nhân, một chiếc H-3 có động cơ cực mạnh dưới sự hộ tống của một chiếc trực thăng vũ trang hiện đại sẽ bay đến Oa-sinh-tơn và hạ cánh xuống bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ và các cố vấn sẽ lên chiếc H-3, tới một trung tâm chỉ huy thời chiến bí mật (được xây dựng ngầm, kiên cố ở một nơi nào đó trên đất Mỹ).

 Trong khi đó, Trung đội HS-1 nhận trọng trách đưa nhân vật kế nhiệm tổng thống theo luật định cùng một số thành viên tới một trung tâm chỉ huy bí mật khác. Nếu ông chủ Nhà Trắng không có mệnh hệ gì, họ sẽ ở đó đợi lệnh. Trong trường hợp Tổng thống Mỹ tử nạn, họ sẽ tiếp quản quyền chỉ huy tối cao theo thứ tự ưu tiên (có thể lần lượt là: Phó Tổng thống, Chủ tịch lưỡng viện Quốc hội, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nội vụ...). Theo một cựu phi công thuộc Trung đội HS-1, lực lượng đặc biệt này cũng đóng ở căn cứ không quân An-đriu và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 24 giờ/ngày.

 Ở Mỹ có ít nhất là vài nơi để Tổng thống và những người kế nhiệm Tổng thống theo luật định lánh nạn và chỉ huy các hành động tác chiến giáng trả đối phương trong trường hợp chiến tranh hạt nhân nổ ra. Trong đó có một nơi gọi là "Địa điểm số 2" ở gần trại Đa-vít thuộc bang Ma-ri-len. Sở dĩ người ta thiết lập trung tâm chỉ huy ở đây là do ông chủ Nhà Trắng thường tới trại Đa-vít để nghỉ ngơi, nên nếu xảy ra chiến tranh, đây sẽ là khoảng cách ngắn nhất. Hơn nữa, việc xây dựng thêm một công trình tác chiến ở nơi có tính chất nghỉ ngơi, giải trí như trại Đa-vít cũng không phải là chuyện bất bình thường.

 Nút ấn hạt nhân không chỉ nằm trong tay Tổng thống

 Tới cuối những năm 1980, Tổng thống Mỹ khi đó là G.Bu-sơ đã đổi tên "Kế hoạch bảo vệ tổng thống" thành "Kế hoạch duy trì chính quyền hiến pháp". Sau đó, Mỹ thông qua luật tổ chức lại an ninh quốc gia, xây dựng một hệ thống gồm các trung tâm chỉ huy tác chiến chính yếu và trung tâm chỉ huy tác chiến thứ yếu tương đối phân tán. Người Mỹ phải làm như vậy vì cho rằng, trung tâm chỉ huy tác chiến chính yếu đương nhiên là mục tiêu chính, dễ bị tên lửa của đối phương truy tìm để phá hủy; trong khi đó, khả năng tồn tại của các trung tâm chỉ huy tác chiến thứ yếu cao hơn. Nhờ vào đó, người Mỹ vẫn có thể hạ mệnh lệnh ra đòn trả đũa hạt nhân.

 Theo Pôn Brách-ken, một nhà khoa học chính trị nổi tiếng tại Đại học Yale (Mỹ), đồng thời là một chuyên gia về kiểm soát, chỉ huy hạt nhân, trước đây mọi người tưởng rằng chỉ có Tổng thống mới có quyền nhấn nút hạt nhân, nhưng thực tế không phải vậy. Nhằm bảo đảm cho việc trả đũa hạt nhân được thực thi thuận lợi, ít nhất có vài người trong Chính phủ Mỹ nắm trong tay nút nhấn hạt nhân, chỉ có điều quyền sử dụng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đương nhiên, vì sự an toàn, danh tính của họ được coi là bí mật quốc gia. Đến khi Bu-sơ bố lên nắm quyền, ông thậm chí còn trao quyền phóng vũ khí hạt nhân cho một vài vị tư lệnh của hệ thống phòng không Bắc Mỹ và 6 hoặc 7 đại tướng 4 sao.

 Một quan chức tình báo Mỹ tiết lộ, nước Mỹ từng có một trung tâm chỉ huy chiến lược trên không là một chiếc Bô-ing 747, mang theo một vị tướng hai sao, làm nhiệm vụ trực chiến trên không trong 8 tiếng. Nó đổi ca liên tục để bảo đảm trung tâm hoạt động 24 giờ trong ngày không nghỉ. Cùng với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và quan hệ Đông - Tây dần trở nên hòa hoãn, trung tâm chỉ huy chiến lược trên không này đã hạ cánh, nhưng vẫn phải bảo đảm khi có lệnh là có thể bay lên bất cứ lúc nào.

(Theo Ngọc Hân (Theo Youth Reference) // Hanoimoi Online)

  • Kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 3% trong quý IV
  • Mỹ không đưa ra gói kích thích kinh tế thứ hai
  • Brazil mua 10 tỷ USD trái phiếu của IMF
  • 263.000 lao động Mỹ bị mất việc trong tháng 9
  • Mỹ: Căng thẳng cuộc chiến "cơm áo" giữa các tiểu bang
  • Kinh tế Mỹ có thêm những tín hiệu tích cực
  • FED lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu
  • Mỹ buộc xét nghiệm nước sử dụng trên máy bay