Ông Barack Obama đã làm nên lịch sử, trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của siêu cường quốc mạnh nhất thế giới hiện nay. Dấu chấm than đã được viết trong lịch sử nước Mỹ. Vị Tổng thống mới đắc cử này sẽ giải quyết thế nào với ít nhất 3 vấn đề hàng đầu là khủng hoảng tài chính hiện nay và hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan? Tất cả vẫn còn là dấu chấm hỏi
Nước Mỹ đã có Tổng thống đắc cử sau một cuộc bầu cử căng thẳng và đầy kịch tính. Họ đã khẳng định với thế giới rằng, nước Mỹ đã là một nước Mỹ khác, bỏ lại đằng sau những hoài nghi của thế giới về lằn ranh phân biệt chủng tộc dường như không thể xóa nhòa.
Với số phiếu đại cử tri hơn gấp đôi đối thủ (364/163), chiến thắng của ông Obama quả là ngoạn mục và thuyết phục. Còn nhớ, trong cuộc bầu cử hồi năm 2000, ông George W. Bush phải chờ cho đến khi Tòa án phán quyết mới khẳng định được chiến thắng khó khăn của mình trước đối thủ Al Gore. Ông Bush giành được 271 phiếu đại cử tri, hơn đúng 1 phiếu cần thiết để giành chiến thắng.
Cuộc đua năm nay đã chấm dứt rất sớm. Chỉ mươi phút sau khi phòng bỏ phiếu ở miền Tây nước Mỹ đóng cửa (chậm hơn miền Đông 4 tiếng) và khi bang Alaska của ứng cử viên phó tổng thống Sarah Pailin còn đang đi bầu, kết quả đã ngã ngũ. Sau khi giành một lúc 73 phiếu của 3 bang miền Đông là California, Oregon và Washington, ông Obama đã đạt được 293 phiếu, vượt số phiếu cần phải có là 270 phiếu.
Ngay sau đó ứng cử viên Cộng hòa John McCain đã gọi điện chúc mừng đối thủ, thừa nhận “người dân Mỹ đã lên tiếng và lên tiếng rất rõ về lựa chọn của mình”. Việc kiểm phiếu sau đó ở các bang khác chỉ còn là vấn đề kỹ thuật phải tiến hành, chứ cuộc đua đã chấm dứt. Ông Obama không những giữ lại được toàn bộ số bang mà ứng cử viên Dân chủ John Kerry đã thắng trong cuộc bầu cử trước mà còn lấn sân sang các bang Cộng hòa, thắng một lúc tại 8 bang - nơi 4 năm trước người dân đã bỏ phiếu đồng ý để ông Bush được tái nhiệm.
Ở một góc độ khác, người ta cũng thấy mức độ tín nhiệm đối với ông Obama của người dân Mỹ lớn như thế nào khi 53% số người đi bầu đã bỏ phiếu cho ông. Nếu so với nhiều nơi khác, có thể con số này không có nhiều ý nghĩa. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, khi ông Carter được bầu vào chức vụ Tổng thống, một ứng cử viên Dân chủ đã giành được hơn 50% số phiếu phổ thông. Năm 1992, khi chiến thắng, ông Bill Clinton cũng chỉ giành được 43% số phiếu phổ thông. Tất nhiên, đấy cũng là trường hợp đặc biệt khi tỷ phú Ross Perot chia phiếu của những người bảo thủ. Ông Perot giành gần 19% phiếu phổ thông nhưng không được một phiếu đại cử tri nào.
Trường hợp đặc biệt: Tổng thống Bush chiến thắng năm 2000 với 47,9% số phiếu phổ thông, còn thấp hơn cả đối thủ Al Gore đạt 48,4%. Hệ thống bầu cử Mỹ với luật chơi “được ăn cả, ngã về không” - khi ứng cử viên có số phiếu phổ thông ở mỗi bang cao hơn đối thủ giành sẽ giành được toàn bộ số phiếu đại cử tri của bang đó - đã tạo ra tình huống người có nhiều số phiếu đại cử tri hơn chưa chắc đã có số phiếu phổ thông cao hơn.
Ông Obama vượt qua một chặng đường dài để đến với vinh quang. Khi ông tuyên bố ra tranh cử, ít ai nghĩ được ông có thể giành chiến thắng. Là một người da màu; xuất thân từ tầng lớp trung lưu; không có ủng hộ mạnh của giới chính trị cũng như giới tài chính; lại mới được bầu làm thượng nghị sĩ chỉ mới 2 năm, dường như ông chẳng có cơ hội gì để giành chiến thắng. Nhưng càng tranh cử ông càng thuyết phục được đầu tiên là đa số trong đảng, sau đó là số đông người Mỹ, bỏ phiếu chọn ông làm người cầm lái con thuyền nước Mỹ.
Khi bắt đầu cuộc đua trong đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton luôn được xem như là ứng cử viên chắc chắn của đảng này. Nhưng càng đua, ông Obama càng tỏ ra sắc sảo và dẻo dai. Nếu như trong ngày thứ Ba vĩ đại (super Tuesday) 5/2 - với việc 22 bang cùng lúc tiến hành bầu cử sơ bộ - cuộc đua trong đảng Dân chủ không phân thắng bại, thì những ngày còn lại của tháng Hai đã chứng kiến bất ngờ mang tên Obama khi ông giành chiến thắng liên tục tại 10 bang. Lúc này ông đã bắt đầu vượt bà Clinton về số đại biểu giành được, buộc bà phải bám đuổi.
Cuộc rượt đuổi đầy kịch tính giữa hai ứng cử viên kéo dài suốt cho đến khi cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng kết thúc vào tháng Sáu. Đến lúc này mặc dù dẫn trước bà Hillary về số lượng đại biểu giành được, ông Obama vẫn không hội đủ số đại biểu cần thiết. Số phận cuộc đua lần đầu tiên phải để cho các siêu đại biểu quyết định. Các siêu đại biểu là những đại biểu đương nhiên không do bầu cử sơ bộ bầu. Họ là các đảng viên giữ trọng trách trong đảng hay trong chính phủ. Lẽ ra những siêu đại biểu này phải là những người ủng hộ bà Hillary vì số đông trong họ đã từng làm việc trong chính quyền của ông Bill Clinton. Thế nhưng ông Obama đã thuyết phục được số “lão thành” của Đảng rằng, ông sẽ là ứng cử viên sáng giá hơn cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống. Những tên tuổi như Ted Kenedy, John Kerry vv… lần lượt tuyên bố ủng hộ ông Obama.
Cuộc đua trong Đảng Dân chủ căng thẳng, kịch tính có lẽ chính là vì đây không chỉ là cuộc đua ngang sức ngang tài, mà phần nào còn là cuộc vượt cạn để rũ bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đa số trong đảng Dân chủ đã thấy nước Mỹ chín muồi cho sự thay đổi và người ta đã chọn ông Obama làm đại diện cho một đảng lớn trong cuộc tranh cử tổng thống. Gần đến ngày bầu cử tổng thống, khi các cuộc thăm dò bầu cử đều cho thấy ông Obama dẫn điểm so với ứng cử viên John McCain, người ta vẫn còn nghi ngờ vào khả năng chiến thắng của ứng cử viên da màu và viện dẫn “hiệu ứng Bradley” - ảnh hưởng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đối với người dân khi đứng một mình trước lá phiếu bầu - như một lý do để dự báo ông Obama sẽ không thể thắng. Nhưng nước Mỹ đã khẳng định với những ai còn nghi ngờ rằng, họ đã vượt qua rào cản, đã để chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lại phía sau.
Có người nói ông Obama gặp may khi nước Mỹ đã chán ngán đảng Cộng hòa sau 8 năm cầm quyền vừa qua. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ vào 1-2 tháng cuối của cuộc vận động tranh cử, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, làm tăng sự bất bình của dân chúng Mỹ với phái Cộng hòa. Lập luận này không sai. Ông Obama quả gặp thời. Thời thế đã tạo anh hùng. Nhưng nếu không vận động chắc không thể thành anh hùng. Với bản lĩnh, tầm nhìn của mình, ông đã khai thác được tối đa hoàn cảnh có lợi cho cuộc vận động tranh cử của mình. Khẩu hiệu “chúng ta có thể thay đổi” đánh đúng vào tâm lý muốn thay đổi của người dân. Đầu tiên là ông thuyết phục được trong đảng, và sau đó thuyết phục được phần đông người Mỹ là nước Mỹ cần thay đổi.
Cách vận động tranh cử qua Internet, quyên góp tiền qua Internet của Ủy ban bầu cử của Obama cũng thật là sáng tạo. Thay vì theo truyền thống là vận động tại các buổi tiệc, nơi chỉ có các đại gia tham gia, người ta kêu gọi quyên góp từ những người dân bình thường với những khoản đóng góp nhỏ nhoi từ 30 đô la trở lên. Gió đã góp thành bão. Tháng 10/2008, với số tiền 150 triệu đô la, ông Obama đã lập kỷ lục về số tiền thu được cho vận động quyên góp cho tranh cử trong vòng một tháng. Rủng rỉnh tiền, nên ông cũng quảng cáo mạnh hơn đối thủ của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các hoạt động tranh cử ở các địa phương.
Người dân Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với lời kêu gọi cần thay đổi của ông và giờ đây đang chờ đợi hành động của vị tổng thống mới đắc cử. Ông Obama đã bắt đầu những công việc đầu tiên cho việc xây dựng bộ máy chính quyền. Chánh văn phòng nội các, một người đã từng ngồi ở vị trí này trong chính quyền của ông Bill Clinton, đã được chọn. Dường như mọi công việc chuẩn bị đều đang được tiến hành rất khẩn trương. Obama cũng đã đến gặp Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng, nơi ông sẽ ở và làm việc ít nhất 4 năm nữa. Cuộc gặp cũng được thực hiện khá sớm so với thông lệ. Ông cũng có một vài phát biểu để người ta có thể lượng đoán thái độ của ông đối với các vấn đề kinh tế và đối ngoại quan trọng của nước Mỹ.
Thế nhưng, chẳng ai có thể nói được gì nhiều về tương lai. Tất cả vẫn còn phải chờ sau ngày nhậm chức 20/1/2009; phải chờ 100 ngày đầu, rồi 1 năm đầu của chính quyền Obama mới có thể được nhìn thấy nước Mỹ và thế giới thay đổi đến đâu. Sau dấu chấm than vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi.
(Theo báo Diễn đàn doanh nghiệp)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com