Nhiều nước châu Phi hiện đang khốn khổ vì gánh nặng nợ nần và chật vật trong việc cân bằng ngân sách vì chưa thừa nhận thuế là một nguồn thu tối quan trọng, trong khi các tập đoàn đa quốc gia lại đang được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế.
Theo ông Percy Makombe, giám đốc chương trình Mạng lưới công bằng kinh tế (EJN) - một dự án thuộc Hiệp hội các hội đồng người theo đạo Cơ đốc miền Nam châu Phi (Foccisa), hiện chưa có bất cứ một sự huy động nguồn lực quốc gia nào cho sự phát triển ở các nước châu Phi. Còn ông Alvin Mosioma, điều phối viên của Mạng lưới công bằng về thuế có trụ sở tại Nairobi (Kênia) khẳng định lịch sử đã chỉ ra rằng không có một quốc gia nào có thể thoát ra khỏi đói nghèo bằng viện trợ nước ngoài và việc huy động có hiệu quả các nguồn lực trong nước sẽ giúp các nước châu Phi phát triển.
Đa phần chính phủ các nước châu Phi đều dùng phần lớn tiền ngân sách hàng năm để trả nợ, trong khi các tập đoàn lớn nước ngoài lại chuyển tiền về nước nhờ được giảm thuế hoặc trốn thuế. Các tập đoàn đa quốc gia không bị đánh thuế thích đáng vì các nước châu Phi không có khả năng thiết lập được một hệ thống thuế khóa hữu hiệu. Một trong những ví dụ điển hình là CHDC Congo chỉ thu được 86.000 USD tiền thuế đánh vào nghành khai thác mỏ trong năm 2006. Hay như Tandania đã bị mất ít nhất 265,5 triệu USD trong những năm qua vì đã giảm thuế liên tục. Tình trạng trốn thuế đang lấy đi của các nước kém phát triển nhất mỗi năm tới 160 tỷ USD.
Nghị sĩ Quốc hội Zimbabwe, ông Obert Gutu, cho biết việc các tập đoàn đa quốc gia không khai báo lợi nhuận là để tìm cách trốn thuế và các công ty khai mỏ được hưởng lợi khá nhiều từ việc giảm thuế. Đồng thời, ông cho rằng khi một chỉ dựa vào những nguồn viện trợ nước ngoài, chính phủ sẽ không thể quan tâm đến lợi ích của người dân.
Tiến sĩ kinh tế Dereje Alemayehu cho biết nhiều nước kém phát triển mất thu nhập vì các tập đoàn lớn phương Tây trốn thuế bằng nhiều cách khác nhau như lập hoá đơn giả, phóng đại chi phí sản xuất để giảm thuế và chuyển tiền ra nước ngoài...
Theo Bộ Tài chính Malawi, chỉ tính riêng trong tài khoá 2008-2009, nước này bị mất tới 125 triệu USD do giảm thuế. Số tiền này tương đương với số tiền mà chính phủ phải chi hàng năm để trợ cấp trồng cây lương thực.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng các nước châu Phi cần phải thiết lập hệ thống thuế hiệu quả để phát hiện tình trạng gian lận thuế và quốc hội phải có vai trò giám sát chặt chẽ hơn về thuế.
Trong khi thế giới đang phải vật lộn và chống chọi lại những cơn bão của khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì tại châu Phi, rất nhiều quốc gia được tận hưởng “hương vị ngọt ngào“ của giai đoạn tăng trưởng kinh tế chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.
Dù thế giới đã bước sang thế kỷ 21 được 12 năm, nét chấm phá tại châu Phi vẫn chỉ là nạn đói. Đại đa số dân cư sống dưới mức nghèo khổ bất chấp họ đang sống trên một núi tài nguyên.
Đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi 10 năm qua tăng trưởng nóng, song uy tín của nước này cũng giảm đi khi gặp phải sự phản đối ngày càng nhiều của người dân và cả chính quyền địa phương.
Sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tỷ lệ nợ công đáng mơ ước và khoản chi khủng cho những gói kích thích kinh tế đã vẽ nên bức tranh khu vực Mỹ Latin với những gam màu đẹp hơn và tươi sáng hơn nhiều so với thế giới.
Trung bình, mỗi người châu Phi uống khoảng 6,15 lít rượu mỗi năm, bằng một nửa so với châu Âu. Tuy nhiên, theo báo cáo của WHO, hơn 25% dân số châu Phi bị nát rượu, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Đây cũng là thị trường lớn của các nhà sản xuất bia rượu quốc tế.
Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc - châu Phi (AU) ngày hôm 10/7, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của lục địa đen đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Báo chí quốc tế thời gian qua đã nói nhiều tới những “thành phố ma” - đô thị không người ở - tại Trung Quốc, một trong những hậu quả của thị trường bất động sản xuống dốc. Ở quốc gia châu Phi Angola, cũng có một “thành phố ma” do người Trung Quốc xây dựng.
Chính quyền Zimbabwe tái khẳng định quyết tâm buộc các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có vốn trên 500.000 đô la Mỹ trong vòng 5 năm phải bán cổ phần cho người da đen tại Zimbabwe.
Nhiều dự án về viễn thông, nhất là việc xây dựng hệ thống cáp quang dưới biển nối châu Phi với châu Á, châu Âu cho thấy châu Phi đang rút ngắn khoảng cách về CNTT với thế giới.
Ngày 3/9, Ngân hàng thế giới và Thị trường chung miền Đông và Nam châu Phi (COMESA) cho biết châu lục Đen đã thúc đẩy Chương trình châu Phi phát triển nông nghiệp toàn diện (CAADP)...
Theo tin từ AFP, sau khi tiến hành điều tra tại 163 nền kinh tế, Ủy ban chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã công bố chỉ số khủng hoảng an ninh lương thực năm 2010.
Nhờ đưa nông nghiệp thành trọng tâm trong các chính sách quốc gia và trồng lúa gạo được coi là lĩnh vực ưu tiên, sản lượng lúa gạo của châu Phi đã tăng nhanh.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.