Sáu người đàn ông tình nguyện mặc đồng phục màu xanh tham gia cuộc thử nghiệm đầy tham vọng mang tên Sao Hỏa 500 cười toe toét, giơ ngón tay cái trước ống kính các nhà đài và phóng viên ảnh các báo.
Tình nguyện viên, bác sĩ phẫu thuật người Nga Sukhrob Kamalov, 32 tuổi, hét lớn một cách phấn khích: “Hẹn gặp lại các bạn sau 520 ngày”.
Sau đó lần lượt từng người bước qua cánh cửa tổ hợp để tự giam mình gần một năm rưỡi, thời gian cần thiết để thực hiện một chuyến đi về sao Hỏa trong 20-30 năm tới.
Cánh cửa tổ hợp chỉ mở ra lại khi cuộc thử nghiệm chấm dứt vào tháng 11-2011 hoặc nếu một trong các thành viên của đội từ bỏ cuộc chơi. Trong trường hợp này, kể như thành viên đó “qua đời” và thi thể bị đẩy ra “ngoài không gian”.
Tổ hợp kỹ thuật
Cuộc thử nghiệm mang tên Sao Hỏa 500, giai đoạn ba, được tiến hành trong khuôn viên Viện Nghiên cứu các vấn đề y sinh học Nga (IMBP) ở Moscow thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga. Chủ đầu tư dự án này là Cơ quan Không gian Nga (Roscosmos). Chuyến bay thử nghiệm này còn có sự hợp tác của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) và Trung tâm
Huấn luyện không gian Trung Quốc.
Trước đó, ban điều hành dự án đã tổ chức xong giai đoạn một - 14 ngày kiểm tra vận hành của tổ hợp kỹ thuật và giai đoạn hai với 6 người tình nguyện sống trong tổ hợp 105 ngày vừa kết thúc hồi năm ngoái. Cuộc thử nghiệm lần này kéo dài 520 ngày bao gồm 250 ngày bay từ trái đất lên sao Hỏa, 30 ngày lưu trú trên sao Hỏa và 240 ngày trở về trái đất.
Tổ hợp kỹ thuật, đặt tại Trung tâm Y khoa không gian ở phía Tây Moscow, bao gồm 4 môđun liên thông có thể tích 550 m3 với tổng diện tích 200 m².
Nó bao gồm môđun tàu đổ bộ sao Hỏa chứa được 3 nhà phi hành làm việc từ 2 đến 3 tháng. Từ môđun này có thể qua phòng mô phỏng mặt đất sao Hỏa và môđun ở.
Tổ hợp kỹ thuật sao Hỏa 500. Nguồn: IMBP |
Môđun ở có thể chứa 6 người, có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng sinh hoạt chung, bảng điều khiển các thiết bị điện tử chính.
Môđun thứ ba có tên môđun y tế, gồm có phòng thí nghiệm y khoa và tâm lý, buồng ở 2 người. Môđun thứ tư (tiện ích) bao gồm phòng tập thể dục, nhà kính (trồng rau, cải tự túc), buồng chứa đồ và nhà vệ sinh. Tất cả các môđun đều liên thông.
Ngoài 4 môđun kể trên, tổ hợp còn có phòng mô phỏng mặt đất sao Hỏa khổng lồ liên thông với môđun tàu đổ bộ. Muốn vào phòng này phải mặc áo nhà du hành vũ trụ.
Tổ hợp kỹ thuật Sao Hỏa 500 không có cửa sổ để tạo cảm giác thật đang bay trong không gian vũ trụ bao la. Mọi liên lạc từ tổ hợp với “trái đất” chỉ được thực hiện bằng e-mail và bị làm chậm lại hoặc bị gián đoạn từ 20 đến 40 phút. Đó là khoảng thời gian để tín hiệu di chuyển từ sao Hỏa đến trái đất và ngược lại trên thực tế.
Những nhà du hành vũ trụ trên mặt đất
Các tình nguyện viên ăn ở trong các môđun trong điều kiện y như các nhà du hành thực thụ. Họ ăn thức ăn đóng hộp như các nhà du hành vũ trụ đang sống trên trạm không gian quốc tế (ISS).
24 giờ trong ngày của các nhà tình nguyện được chia ra như sau: 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 2 giờ rèn luyện thân thể và 6 giờ giải trí. Họ cũng được nghỉ 2 ngày cuối tuần trừ những trường hợp khẩn cấp. Mỗi tuần, họ chỉ được tắm một lần do trên phi thuyền không có nhiều nước.
Do điều kiện sống hết sức khắc nghiệt, cuộc thử nghiệm có thể bị gián đoạn vì những lý do sức khỏe nghiêm trọng của tình nguyện viên, vì lý do kỹ thuật hoặc do yêu cầu của một thành viên trong nhóm.

Sáu tình nguyện viên quốc tế họp báo trước giờ “bay” ở Moscow. Ảnh: REUTERS
|
Nhà du hành vũ trụ Boris Morukov, giám đốc cuộc thử nghiệm, tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Mỗi thành viên trong đoàn có quyền chấm dứt thử nghiệm và ra khỏi tổ hợp. Trong quá khứ, chúng tôi đã từng gặp những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, tôi hy vọng lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra”.
Năm 1999-2000, một cuộc thử nghiệm tương tự tại Viện IMBP đã bị gián đoạn vì một thành viên nữ người Canada tiết lộ bị bạn đồng hành người Nga ép hôn. Cô này còn cho biết 2 thành viên người Nga đánh nhau đến đổ máu. Ban điều hành cuộc thử nghiệm giải thích nguyên nhân do khác biệt về văn hóa và bị stress.
Stress là một trong những đề tài nghiên cứu chính của cuộc thử nghiệm. Mục đích của cuộc thử nghiệm này là nghiên cứu phản ứng của con người về mặt tâm lý trong một chuyến đi kéo dài gần một năm rưỡi. Cuộc sống trong không gian chật hẹp, thiếu tiện nghi (nhà vệ sinh không có buồng tắm, nước rất hạn chế), liên lạc khó khăn, không được hút thuốc lá, không được nhấm nháp rượu... rất dễ làm cho họ bị stress.
Mặc dù các tình nguyện viên không phải sống trong tình trạng không có trọng lực hay bị tác động của phóng xạ (những điều có thực trong một chuyến bay trong không gian vũ trụ) nhưng do không sợ nguy hiểm đến tính mạng (họ chỉ là những nhà du hành vũ trụ trên mặt đất) hay không cảm nhận được sự phấn khích tột độ (khi thành công), các tình nguyện viên cũng rất dễ bị tổn thương về mặt tâm lý.