Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bi kịch Somalia: Những kiểu chết ở Mogadishu

Rất nhiều người có súng ở Mogadishu. Nhưng rất khó khẳng định họ là chiến binh Hồi giáo hay là nạn nhân của cuộc chiến huynh đệ tương tàn

Tử thần có mặt ở khắp nơi trong thủ đô Mogadishu. Đó có thể là một chiếc xe lừa (người Somalia không dùng ngựa để kéo xe) chợt phát nổ,một quả đạn cối âm thầm rơi từ bầu trời xanh lơ hay tiếng rít của một viên đạn bắn tỉa mà nạn nhân lần đầu tiên nghe được chưa biết là tiếng động gì thì đã quá muộn.

Lính Hizbul Islam giành giật với al-Shabaab từng khu phố ở Mogadishu. Ảnh: Reuters

Cũng có những trường hợp tử thần đội lốt sinh viên y khoa hay một người đàn ông giả dạng đàn bà quấn khăn trùm mặt, bụng nịt đaichứa toàn thuốc nổ TNT. Đây là hình thức khủng bố ngoại nhập từ tổ chức Al-Qaeda khét tiếng xuất hiện ở Somalia trong mấy năm trở lại đây.

Nhưng phổ biến nhất là tử thần mang dấu ấn phiến quân al-Shabaab. Đó thường là một chú bé con mang cây súng to và dài hơn chiều cao thân thể của chú bé. Sherif Abdullah, 12 tuổi, là một chú bé như thế. Em là một cựu binh al-Shabaab hẳn hoi.

Thân phận kẻ đào ngũ

Sherif cùng với nhiều chiến hữu cùng lứa tuổi đã đào ngũ cách đây mấy tháng. Chỗ ở hiện nay của Sherif là một tòa nhà đối diện với biệt thự Somalia, tức Dinh Tổng thống Somalia. Ngôi nhà do lực lượng lính gìn giữ hòa bình của Liên hiệp châu Phi bảo vệ Chính phủ Tổng thống Sheikh Ahmed, gọi tắt là AMISOM,dùng làm ụ súng.

Sherif Abdullah ngủ chung một phòng với các bạn đào ngũ khác.Tòa nhà thường rung chuyển vì sức nổ của đạn bom. Trong phòng có một chú bé nằm rên hừ hừ run rẩy vì bệnh sốt rét. Những chú bé khác cũng run lẩy bẩy vì quá sợ hãi.

Nhiều người lầm tưởng chính phủ ông Sheikh Ahmed sẽ sử dụng những kẻ đào ngũ như Sherif để tuyên truyền cho chính nghĩa quốc gia. Đó là chuyện thường thấy ở các nước khác.

Sự thật chua chát hơn nhiều đối với nhữngngười như Sherif Abdullah. Chính phủ bỏ rơi họ, thậm chí không cho họ ăn chứ đừng nói gì đến chăm sóc, o bế.

Sherif Abdullah và các bạn phải đi ăn xin ngoài đường từng đồng đô la Mỹ, từng miếng bánh mì. Nếu chịu không nổi, các emcó thể trở lại hàng ngũ al-Shabaab. Sựbạc đãi của chính phủ ông Sheikh Ahmed là điều mà Sherif và các bạn không hề trông chờ.

Có súng thì không ai ăn hiếp

Sherif Abdullah chỉ là một cậu bé. Tuy nhiên, gương mặt của em thật bình thản và lạnh lùng một cách kỳ lạ.Chỉ có đôi mắt của em thỉnh thoảng giật giật khi nghe tiếng súng của lực lượng AMISOMvang rền chung quanh.

Cuộc đời lính tráng của Sherif Abdullah là cả một câu chuyện lạ lùng và buồn thảm. Sherif cũng đi học như mọi em bé khác. Một hôm,em và các bạn đồng môn được thầy giáo đưa lên một chiếc xe buýt nói là đi dã ngoại chơi.

Không ai biết ông thầy là người của al-Shabaab hay ông ấy bị bắt buộc làm theo lệnh của phiến quân.Chiếc xe buýt chở thẳng các em vào trại huấn luyện quân sự của al-Shabaab, cách thủ đô Mogadishu khoảng 35 km.

Thế là coi như đám học trò nguyên cả lớp học của Sherif trở thành lính của al-Shabaab. Kiểu tuyển mộ lính trẻ em này khá phổ biến ở khắp nước Somalia, những nơi nằm dưới quyền kiểm soát của al-Shabaab, chứ không riêng gì ở Mogadishu.

Sherif được dạy rất nhiều thứ. Người ta dạy em nhảy xuống đất từ một chiếc “technical” - loại xe bán tải có lắp khẩu súng máy trên mui - một cách điêu luyện. Người ta dạy em cách nhặt súng từ xác kẻ thù. Dĩ nhiênem cũng được dạy bắn và cách tháoráp súng y như một chiến binh thực sự.

Sherif Abdullah được phát một cây AK-47 báng xếp. Một cây AK bình thường quá nặng đối với em, một cậu bé mới 12 tuổi lại thiếu ăn, tối ngày làm bạn với súng và bắn đạn thật, chết thật.

Ngay cả khẩu AK báng xếp đối với em cũng quá nặng. Sherif cho biết em thường phải rất chú ý mới không làm rớt súng. Mà rớt súng đồng nghĩa với mất mạng như chơi.

Sherif không bao giờ rời khỏi cây súng, ngay cả trong lúc ngủkhi em mớ kêu tên mẹ. Nhưng em nói em không sợ. Các thủ lĩnh al-Shabaab dạy em rằng “không ai có thể đụng tới em nếu em có súng”. Có súng, Sherif cảm thấy an tâm. Em cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Cây súng dùng để chiến đấu cứu lấy bản thân em.

Thỉnh thoảng tiểu đội của Sherif chạm trán với bọn Hizbul Islam. Sherif đấu súng với bọn Hizbul Islam mà trong lòng thắc mắc không hiểu tại sao.Al-Shabaab và Hizbul Islam từng là đồng minh chiến đấu chống lại chính phủ liên bang chuyển tiếp (TFG). Cả hai cũng đều theo đạo Hồi.

Tuy nhiên, Sherif không thể nào hiểu nổi những mưu đồ của người lớn. Em chỉ là một nạn nhân của nội chiến Somalia.

Chết cũng không sợ

Ismail Khalif Abdullah là một thanh niên 18 tuổi sống ở Mogadishu. Thủ đôcó 16 quận nhưng chính phủ của ông Sheikh Ahmed chỉ quản được 6 quận. Quận của Ismail đầy quân al-Shabaab.

Một hôm, lính al-Shabaab đến nhà gọi em tham gia cùng họ. Em từ chối. Một lần khác, chúng hỏi mượn một căn phòng trong nhà em. Gia đình Ismail cũng từ chối. Vài ngày sau, chúng quay trở lại khá đông bắt em vì tội ăn cắp điện thoại di động của chúng. Vu khống vô lý nhưng khó ai cưỡng lạial-Shabaab.

Chúng nhốt Ismaildưới hầm tối rồi bỏ đói, bỏ khát nhiều ngày. Em nhớ mang máng lúc đó là tháng 6-2009. Vài ngày sau, chúng lôi em ra ngoài. Chung quanh là những người láng giềng, bè bạn. Theo kinh Koran, em sẽ bị trừng phạt về tội ăn cắp. Bốn người đè em xuống đất. Một gã cầm cây dao lưỡi răng cưa thật lớn.

Khi cây dao được giơ lên cao để chặt bàn tay phải, Ismail ngất xỉu, một phần do quá kinh hãi, một phần do đói khát nhiều ngày. Đây là một thủ đoạn của bọn al-Shabaab. Khingất xỉu, nạn nhân không biết rằng tên đồ tể còn chặt luôn bàn chân trái. Đó là hình phạt kiểu mẫu của al-Shabaab.

Ismail hiện nay không còn sợ nữa: “Cùng lắm là chúng bắn em chết. Nhưng ngay cả chuyện đó em cũng chẳng sợ!”.

(Theo NGUYỄN CAO // Nguoilaodong Online)