Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 12

Chị Nguyễn Thị Bình thay mặt Phụ nữ khu Tây Nam Bộ tặng Hoàng Đạo Cật chiếc khăn rằn, nói lên tình cảm của phụ nữ miền Tây đối với những người bạn chiến đấu quê ở miền xa.

Trang thứ hai mươi lăm:

"6/5". "Viết"

Tùy bút của Nguyễn Mai"

"Cây viết cầm trong tay một tiếng đồng hồ, thế mà chẳng viết được một chữ nào. Bếp lửa từ ngoài cửa khói lên, bay theo gió, hắt cái hơi cay xè vào mắt. Tôi dập bếp lửa mấy lần, nhưng sợ muỗi quấy rầy nên lại dụm lên. Chiếc võng như mảnh da bầy nhầy bám lại hai đầu cột. Tôi nằm duỗi chân trên võng, lắc đi lắc lại, bật lên những tiếng kêu cọt kẹt nghe buồn chán".

"Viết đi! Viết đi! Sao làm biếng thế?"

"Trong lòng tôi như có một người nào thúc giục tôi phải viết. Bao nhiêu chuyện riêng, chuyện đời chồng chất - xếp đống nhau (gạch bỏ chữ chồng), mà dù không đăng lên báo, tôi cũng phải viết thành trang cho đầy đủ (gạch bỏ ba chữ cho đầy đủ). Viết là sức sống của tôi. Không có gì tôi phải nói hơn là viết. Không cần gì cái giá trị nghệ thuật cao sâu - mặc dù mình quan niệm rất cầu toàn, mà cái điều tất yếu là viết cho có lợi. Bạn bè và các cháu tôi - có lẽ muốn đọc tác phẩm của người thân họ. Cuộc đời viết báo của một con người nghèo khổ nhưng bất khuất (thay vào chữ trong sạch), tôi chỉ cần bạn bè và các cháu tôi hiểu hết mà thôi. Nghĩ vậy mà tôi phải viết".

"Không ngày nào không viết một dòng

(NULLA DIES SINE LINEA)"

"Tôi lặp lại câu nói của George Sand - một nhà thơ La Mã - mà cái trách nhiệm thuộc về tôi: Viết đi!… chậm cho tôi một chút. Tôi cần phải nghĩ chính chắn, trước khi đi sâu vào một vấn đề. Không thể (hai chữ này mất - người biên soạn phục hồi) bắt buộc tôi viết liền, viết bướng được đâu. Người cầm viết phải viết cho ra hồn, vì "Mỗi chữ là một mảnh tâm hồn" (Victor Hugo). Tôi không thể viết cẩu thả, viết bôi lọ như một số người đã viết. Chậm cho tôi một chút!"

"Cơ hồ như tôi trả lời với vợ tôi hoặc một người yêu. Hình ảnh của Hồng - vợ tôi đã mất - như uyển chuyển trong (chữ mất, NBS thay vào) hơi khói, đem cái cay xè vào mắt, mà dù tôi nói không cay, người ta cứ ngỡ tôi cay". (Có nhiều chữ NM. gạch bỏ rất kỹ).

"Hình ảnh của Mai, có cái răng mẻ góc, có suối mắt buồn như chiếc lá trút mùa thu (chữ trút hay lúc không rõ). Rồi Quí, người thiếu nữ Trung Hoa - hiện đang sống trong khắc khoải, đã làm đời tôi sóng gió một dạo nào".

"Tình yêu. Chao ơi! Có lẽ tôi như chán duyên tình. Trong thư viết cho người bạn ở Định Thành, tôi than thở trái tim tôi đã chai như đá rồi. Mỗi một khúc ngoặc của cuộc đời. Tôi lại ghi thêm những dòng chữ đắng cay. Mỗi một lần chiếm lấy trái tim của một người con gái, tôi lại ghi thêm những dòng chữ đau buồn. Tôi không sung sướng mà bảo rằng: "Lại một kẻ vướng lưới tình", như những gã Sở Khanh. Nhưng đứng ngoài nhìn vào, người ta cứ tưởng lầm tôi như thế. Mặc. Tôi không cải chính, không phản đối… mà chỉ để riêng tôi hiểu…".

(Thủy chung - Anh có hiểu sự thủy chung nhiều mặt đối với kẻ tìm hiểu sự thủy chung?…) Câu này Nguyễn Mai bỏ.

"Lan man thật! Chuyện tôi phải viết thì tôi không viết được. Chuyện tôi không phải viết thì tôi lại viết. Nhưng cái e dè, ấp ủ trong lời nói, thì tôi lại biểu lộ lên trang giấy câm nghẹn!".

"Nãy giờ tôi có viết được gì đâu. Tôi chỉ nhắc đi nhắc lại cái tâm tư buồn chán như tiếng võng. Cuộc đời là tất cả cái gì gần như ảo ảnh. Trăm ngàn sự việc - từ ngoại cảnh đến nội tâm diễn ra hỗn độn, gúc mắc, rất dễ làm người ta loạn thị. Tìm không ra then chốt của vấn đề, người ta rơi vào huyền bí. Họ tin những cái vô hình, mà mình không thể nào tin được. Họ nghe những cái vô lý mà mình không thể nào nghe được".

"Có lần nào, tôi nghe em gái tôi hỏi mẹ:

- Má ơi, sao người ta chết làm chi vậy? Hôm đó con thấy có người tự vận."(Chùm chữ này phải công phu lắm tôi mới đọc được - NB)

"Tôi buồn cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của em tôi, nhưng tôi lại nghĩ rằng: Ý tưởng của nó đang lẩn quẩn trong ấn tượng bi quan do định luật thuở nay - mà nó chưa khám phá ra mối tương quan trên trái đất này. Có phải vì vậy mà người ta bước vào chùa? Có phải vì vậy mà người ta muốn tìm một thế giới khác…".

Bài viết gợi lại suy nghĩ của một nhà báo, nhà văn ở lãnh vực phản ánh cuộc sống nhân gian và sáng tạo bằng trang viết mà lòng ta giục giã./.

(Theo Nguyễn Bá/CMO)

  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 1
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 2
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 3
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 4
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 5
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 6
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 7
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 8
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 9
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 10
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 11
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 12
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 13
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 14
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 15