Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 5

 
 Tiểu đoàn 516 tiến về giải phóng thị xã Bến Tre. 
Ảnh: VÕ AN KHÁNH

Trang thứ mười một:

 Chỉ trên mảnh giấy ngả màu xám, trên đầu trang có hai chữ "tập viết" mực xanh - ngòi lá tre, chắc là của em học sinh nào chưa viết hết phần giấy trắng trong tập, anh Nguyễn Mai xé ra làm giấy ghi chép tư liệu, nên trang giấy có một bên lồi lõm không đều (do xé vội).

Bằng chữ ngoằn ngoèo, tác giả ghi:

"Mỹ rải chất độc hóa học Bến Tre trong vòng 8 ngày liền từ 7-14/12/65"

"Lần thứ 1 - năm 1962/63"

Xuống dưới một khoảng cách, có hai con số "12/5" khoanh trong hai ngoặc. Có lẽ, tư liệu anh ghi nhận là Mỹ rải chất độc lần thứ nhất ở Bến Tre (các khu rừng Thạnh Phú - Ba Tri - Bình Đại…) vào năm 1962 (hay năm 1963 chưa rõ) chúng rải khoảng ngày 12/5 của năm nói trên.

Tôi nghĩ những dòng ghi vội vã này cần cho chúng ta vô cùng. Vì từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 12 năm 1965 là giặc rải chất độc hóa học ở các khu vườn dọc tuyến sông Giồng Trôm - con sông chúng bị du kích và bộ đội Đặc công thủy đánh chìm nhiều hạm tàu. Và chúng rải chất độc hủy diệt các cánh rừng căn cứ của tỉnh Bến Tre - quê hương của Nguyễn Mai. Cùng thời điểm đó, chúng rải chất độc hóa học ở Cà Mau.

Muốn hiểu bối cảnh lịch sử của mấy dòng tư liệu trên, ta lướt qua tình hình địch từ tháng 7/1965. Đó là thời điểm Mỹ - ngụy đi vào giai đoạn III - thực hiện chiến lược chiến tranh Cục bộ (7/65 đến 12/68).

Báo cáo của phái đoàn Mac-na-ma-ra và Tay-lo từ Sài Gòn về Mỹ (tháng 4/1965): "Tình hình Nam Việt Nam nghiêm trọng và sẽ nghiêm trọng hơn nữa, quân đội Việt Nam cộng hòa không đủ sức đương đầu với Việt cộng, tương quan lực lượng ở mức báo động, quyền chủ động chiến trường ở về tay cộng sản".

Trước tình hình đó, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (theo bị vong lục số 328) quyết định tăng lực lượng yểm trợ từ 18.000 đến 20.000 quân, triển khai 4 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ, thăm dò cấp bách triển khai quân Nam Triều Tiên, Úc, Tân Tây Lan…

Quyết định ngày 17/7/65 triển khai 44 tiểu đoàn Mỹ vào Nam Việt Nam - thông qua chiến lược tìm và diệt của tướng Westmoreland với quân số trên dưới 4 vạn, cùng với 70 vạn quân ngụy (34 vạn chủ lực) và 5 đến 6 vạn quân chư hầu. Đây cũng chính là lúc Mỹ cho rải chất độc hóa học, tàn phá địa bàn lợi hại của đối phương.

Nguyễn Mai với di bút đã đánh thức lịch sử.

Trang thứ mười hai:

Mặt sau của tờ giấy nói trên, góc phải có chùm số "17/10/66":

"Bức ảnh lõa lồ (sửa lại chữ "khỏa thân" gạch bỏ chữ "lõa lồ") của NATLIE VOOD vẽ lẫn lộn trong tấm áp phích (gạch bỏ chữ "áp phích" sửalại chữ "tranh") chớp bóng (quảng cáo) làm Tài chán mắt. Anh ta bĩu môi, cặp tay Vĩnh đi xuống bến Ninh Kiều".

Theo tôi, đây là chi tiết truyện ngắn của Nguyễn Mai - vì từ năm 1960 đến năm 1970 anh hy sinh, là giai đoạn anh vào vùng giải phóng Cà Mau làm báo. Cảnh "Tài cặp tay Vĩnh đi xuống bến Ninh Kiều" anh không trực tiếp nhìn thấy được, mà là cảnh ghi trong sách báo nào đó, hoặc nghe cán bộ thành thị thuật lại.

Trang ghi chép này cũng có chữ "Tập viết" mực xanh góc dưới, nhưng vì cháu bé mới biết viết nên ghi là "lập viết". Tác giả của những nét chữ học trò bé bỏng này, nào ngờ đi vào lịch sử văn học vùng đất cùng bút tích Nguyễn Mai./.


(Theo NGUYỄN BÁ/CMO)

  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 1
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 2
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 3
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 4
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 5
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 6
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 7
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 8
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 9
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 10
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 11
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 12
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 13
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 14
  • Di bút của Nhà báo Nguyễn Mai Kỳ 15