Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Về hai chuyến du lịch ở Mỹ

Monument Valley, mà ta thường thấy trong các phim “cao bồi”, thì thực là lạ lẫm: với hàng ngàn khối đá sa thạch đỏ khổng lồ đôi khi cao sừng sững đến 300 mét. Ảnh: TLCK

 

SGTT Xuân 2010 - Tôi đi du lịch ở Mỹ mới được hai lần: lần trước đi theo đoàn bằng xe ôtô ca vào nửa đầu tháng 9.2006 để thăm vùng Viễn Tây; lần sau tôi tự lái xe đi một vòng khứ hồi từ Houston đến Florida trong một tuần vào tháng 4 năm rồi.

Miền Viễn Tây Mỹ

Chương trình du lịch dành một ngày để chúng tôi xem các “studio” (trường quay phim) và trung tâm giải trí của hãng Universal. Sáng hôm sau, chúng tôi thăm Hollywood (Beverly Hills, Sunset Boulevard, Walk of Fame…) và phố biển Santa Monica, rồi lên đường đi lòng vòng trong hơn mười ngày trước khi chấm dứt chuyến du lịch ở San Francisco. Chúng tôi đã lần lượt thăm các vườn quốc gia: Grand Canyon, Monument Valley (Arizona), Arches, Capitol Reef, Bryce và Zion (Utah). Thường có độ cao khoảng 2.000 mét, mỗi vườn đều có cái đẹp riêng: núi đá ở Bryce có nhiều màu sắc rực rỡ, Arches có nhiều vòm cầu đá khổng lồ… Nhưng tôi thích nhất là Grand Canyon và Monument Valley. Phải công nhận Grand Canyon đúng là “độc nhất vô nhị”: ở Pháp cũng có vài hẻm núi rất đẹp, như Verdon, Tarn…, nhưng không hùng vĩ và mênh mông bằng. Còn Monument Valley, mà ta thường thấy trong các phim “cao bồi”, thì thực là lạ lẫm: với hàng ngàn khối đá sa thạch đỏ khổng lồ đôi khi cao sừng sững đến 300 mét. Ở Page, tôi đã đi máy bay để chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt vời của hồ nhân tạo Powell do đập Glen Canyon tạo ra.

Fort Lauderdale cách Miami khoảng 15km về phía bắc. Ảnh: TLCK

Trên đường đến Las Vegas, chúng tôi đã ghé lại thung lũng Lửa, nằm giữa sa mạc Mojave (Nevada), với phong cảnh mà người hướng dẫn cho là giống như của mặt trăng.

Dù chỉ thăm qua loa Las Vegas từ chiều đến khoảng 10 giờ tối, tôi cũng đã sửng sốt trước sự thái quá đến mức gần như điên loạn của thành phố ăn chơi, bài bạc số một thế giới này!

Ngày hôm sau, chúng tôi đã ăn trưa ở Furnace Creek Ranch, ốc đảo thấp hơn mực nước biển đến 54 mét và nằm giữa thung lũng Thần Chết và ở đây, vào mùa hè, nhiệt độ thường vượt 50°C!

Trước khi đến San Francisco, chúng tôi đi thăm vườn quốc gia Sequoia với nhiều cây cù tùng cao hơn cả trăm mét, rồi thăm Carmel và Monterey. Duyên hải của vùng này được bảo vệ rất tốt và hầu như không bị nạn “bêtông hoá”.

Những người sống lâu ở châu Âu, hoàn toàn không ngỡ ngàng khi đến thăm San Francisco, nhất là về mặt kiến trúc. Nếu nó được xem là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, một phần là nhờ phong cách kiến trúc đậm nét châu Âu của nó. Hơn nữa, San Francisco có vị trí địa hình rất đẹp: đủ cả núi đồi, vịnh và biển (Thái Bình Dương). Chỉ trong một ngày, chúng tôi đã đi thăm Twin Peak (núi Đôi, từ đó chúng tôi nhìn sương mù từ biển vào bao phủ cả thành phố), cầu Golden Gate (Cổng Vàng, cũng ngập trong sương mù dày đặc), Phố Tàu (Chinatown), Fisherman’s Wharf (cầu tàu Dân Chài, nơi có nhiều sư tử biển)…

Nhìn chung, các khách sạn mà chúng tôi ở trong chuyến du lịch ở vùng Viễn Tây này đều lớn và tốt hơn ở châu Âu: có hồ tắm (với spa), phòng rộng với hai giường lớn và đầy đủ tiện nghi. Ăn uống cũng khá đàng hoàng, nhất là ở hai khách sạn kiêm sòng bạc cực lớn tại Laughlin và Las Vegas với món ăn của nhiều nước dọn sẵn để chọn.

Từ Houston đến Miami

Tháng 4 năm rồi, chúng tôi có chuyến đi từ Houston sang Florida, bằng xe ôtô. Từ Houston đến Miami đi về cũng đến khoảng 4.000km. Ở Mỹ các bảng chỉ đường hoàn toàn khác với châu Âu (và Việt Nam): không ghi các địa danh sẽ đến, mà ghi tên các con đường hay xa lộ. Cũng may chúng tôi mượn được một máy chỉ đường GPS, nhưng cũng khá lúng túng trước khi ra khỏi được vùng Houston với mạng lưới đường sá chằng chịt.

Fisherman’s Wharf - cầu tàu Dân Chài, nơi có nhiều sư tử biển… Ảnh: TLCK

Từ Houston, tôi lái thẳng một mạch – băng qua ba bang Louisiana, Missouri và Alabama – đến Pensacola ngủ lại. Sáng hôm sau, chúng tôi đi Naples, cũng như Pensacola nằm trên bờ vịnh Mexico. Naples lôi cuốn được đông du khách do có bãi biển cát trắng rất đẹp và nhất là có đến hơn 50 sân golf.

Chúng tôi giữ phòng ở Fort Lauderdale (cách Miami khoảng 15km về phía bắc) để từ đó đi thăm cả vùng lân cận. Thường được gọi là “Venice của Mỹ”, đô thị biển này có gần 300km kênh đào với hơn 40.000 du thuyền. Chúng tôi đã lấy tàu để đi du ngoạn khoảng ba giờ trên các kênh có nhiều biệt thự sang trọng và đẹp. Chúng tôi cũng đã đi thăm Thế giới Bướm (Butterfly World), một nhà kính lớn chứa đến 6.000 con bướm màu sắc sặc sỡ cùng nhiều loại chim nhỏ rất đẹp, nằm trong công viên Coconut Creek.

Cách Fort Lauderdale 43km về phía bắc, Palm Beach nổi tiếng là đô thị sang nhất của Florida, với các bãi tắm tuyệt vời, các con đường rộng trồng nhiều cây xanh và vắng xe. Nó được nhà tỉ phú Henri Flagler lập ra vào những năm 1890, trên một đảo nhỏ có nhiều cây chà là (palm) mọc.

Năm 1895, goá phụ Julia Tuttle thuyết phục được Flagler kéo dài đường xe lửa của ông ta đến Miami, nhờ thế Miami phát triển rất nhanh. Về kiến trúc, Miami thường được biết đến nhờ khu phố Art Deco District với hơn 800 ngôi nhà được xây theo phong cách “tropical art deco” (nghệ thuật trang trí nhiệt đới).

Trên đường về lại Houston, chúng tôi đã ghé thăm Saint Augustine và New Orleans.

Saint Augustine tự nhận mình là thành phố xưa nhất nước Mỹ, nhưng thực ra nó được lập sau Pensacola sáu năm: vào năm 1565. Ba điểm du lịch hấp dẫn nhất ở đây là pháo đài San Marcos, bảo tàng Lightner và khu phố cổ Tây Ban Nha.

Được xây trong thời vùng Louisiana thuộc Pháp (1699 – 1762), New Orleans nổi tiếng với khu “phố Pháp” (French Quarter), nhưng thực ra phong cách kiến trúc của nó lại đậm ảnh hưởng Tây Ban Nha đã cai trị vùng này sau Pháp (1762 – 1803). Năm 1803, Tây Ban Nha nhượng Louisiana lại cho Pháp, nhưng vì Napoléon không có phương tiện để cai trị, nên đã bán lại cho Mỹ trong cùng năm. Chúng tôi đã đi lang thang cho đến khuya trong khu phố cổ để nghe hàng mấy chục ban nhạc chơi jazz ở công viên Jackson Square và trong các phòng nhạc ở Bourbon street. Tưởng cũng nên biết rằng do trận bão Katrina (tháng 5.2005), dân số New Orleans đã giảm từ gần 500.000 xuống chỉ còn 200.000!

Qua chuyến đi chơi này, tôi thấy giá phòng khách sạn và ăn uống ở Mỹ thường rất rẻ: chưa bằng một nửa so với Pháp. Xăng dầu cũng rẻ hơn rất nhiều. Chẳng những thế, lại không phải trả xa lộ phí: ở Pháp tương đương với tiền xăng dầu!

  • Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới
  • Thiên đường dành cho mèo ở Đài Loan
  • Vì sao Bangkok hấp dẫn du khách quốc tế?
  • Mùa thu Sydney
  • Cùng đón Tết té nước của người Thái tại Bangkok
  • Đắm say với các kỳ quan của núi lửa
  • Châu Á đón Tết Canh Dần
  • Trung Quốc tưng bừng đón năm Hổ
  • Nam Kinh, con đường của giai nhân Thượng Hải
  • Bali, vẻ đẹp đời thường quyến rũ
  • Đi xem nhổ răng cọp!
  • Người châu Á mừng năm mới tại Paris
  • Thăm Trung Quốc ngày đầu năm
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com