Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc. |
Ở Kiên Giang có một bảo tàng tư nhân đầu tiên ở ĐBSCL và là bảo tàng tư nhân thứ 9 ở Việt Nam mang tên Cội Nguồn Phú Quốc. Bảo tàng là một khu nhà năm tầng đồ sộ nằm bên một ngọn đồi nhỏ dọc đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Nhiều du khách đến Phú Quốc rất “mê” khu nghỉ dưỡng Sao Biển, bởi ở đây không bị bê tông hóa và còn giữ lại được nhiều nét nhẹ nhàng của thiên nhiên...
Chủ nhân bảo tàng “Cội Nguồn Phú Quốc” là cặp vợ chồng năm nay chỉ ngoài ba mươi tuổi, anh Huỳnh Phước Huệ và chị Nguyễn Thị Phương Đài. Chưa tính giá trị năm hec-ta đất, hai vợ chồng này đã bỏ ra hơn sáu tỉ đồng đầu tư vào đây. Quanh bảo tàng là những khu cây xanh nằm xen với các gian nhà nuôi chó xoáy Phú Quốc, chim ó biển và khu bán quà lưu niệm đặc sản Phú Quốc.
Anh Huệ nói: “Chúng tôi đặt tên Cội Nguồn là muốn du khách hiểu thêm hòn đảo xinh đẹp của đất nước thông qua hàng nghìn hiện vật ở đây liên quan tới lịch sử hơn 300 năm hình thành đảo Phú Quốc”.
Nếu đi hết năm tầng lầu của bảo tàng, du khách sẽ được ngắm 540 hiện vật liên quan tới lịch sử Phú Quốc được trưng bày theo lối “kể chuyện”. Có gian trưng bày hàng chục loại gỗ rừng nhiệt đới được mang đến từ những cánh rừng già trăm tuổi; gian trưng bày chứng tích của vua Gia Long những năm trôi dạt ra đảo (1782 - 1786). Chỗ khác, khách đứng trầm tư bên hai miếng ván ghe lấy từ xác con thuyền bị giặc Pháp đánh chìm của người anh hùng Nguyễn Trung Trực, mất năm 1868. Rồi những thuyền chài, làng chài nguyên thủy với nghề làm nước mắm, trồng tiêu... cùng bao nhiêu phong tục tập quán của người dân tứ xứ mang tới hòn đảo xinh đẹp này.
Cội Nguồn còn có 2.645 cổ vật gắn với đảo gồm gốm, đá, sứ, đồng và gỗ hóa thạch... Khách còn được xem các hiện vật được Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam thẩm định có niên đại từ thế kỷ 15 trước Công nguyên đến đầu thế kỷ 20. Trưng bày ở đây có bộ rìu đá 50 cái, sưu tầm tại vùng đất Cửa Cạn, bộ sưu tập biển và rừng Phú Quốc có 20 hiện vật như xương cá voi, nanh heo rừng và 10 loại san hô. Độc đáo hơn là 20 mảnh rêu hóa thạch hàng triệu năm tuổi. Bộ sưu tập gỗ rừng thì có 30 tác phẩm nghệ thuật dân gian độc đáo. Ngoài ra còn có 300 thư mục, tài liệu tiếng Việt, Anh, Pháp về đất và người Phú Quốc cùng với trên 100 tác phẩm tranh dân gian và đương đại sáng tác về Phú Quốc.
Để có được bảo tàng này, hai vợ chồng anh Huệ – chị Đài đã có hơn 10 năm cật lực sưu tầm và lưu giữ mọi thứ liên quan tới đảo Phú Quốc. Từ khi còn học đại học quản trị kinh doanh ở TP.HCM, anh Huệ đã viết “Cẩm nang du lịch đảo Phú Quốc”. Ra trường về làm hướng dẫn viên du lịch cho khách sạn Sài Gòn – Phú Quốc, anh càng có dịp khám phá và say mê hơn hòn đảo quê nhà. Rồi anh gặp chị, cùng làm nghề du lịch. Thế là tận dụng mọi cơ hội lang thang khắp đảo, hai vợ chồng không bỏ qua một mảnh vỡ sành, một nhánh cây khô hay một hòn đá sỏi có giá trị khảo cổ nào trong những chuyến lên rừng xuống biển cùng du khách. Nghe có ngư dân nào muốn bán món này món kia, anh chị lại lặn lội tìm mua cho được...
* * *
Du khách thư giãn tại khu nghỉ dưỡng Sao Biển. |
Khu nghỉ dưỡng Sao Biển giống như nàng thiếu nữ nằm ẩn mình dưới bóng dừa xanh, gối đầu lên bãi Bà Kèo và duỗi chân ra bờ cát trắng. Trong tiếng sóng biển rì rầm ngày đêm, từ Sao Biển, khách có thể ngắm những cánh rừng chập chùng trên đồi Bà Kèo hay mặt biển Vịnh Thái Lan bao la phía trước.
Ba cặp khách Tây ghé Sao Biển chơi rồi chuyển hẳn từ một bungalow gần đó sang đây nghỉ nốt những ngày còn lại. Một chàng trai nói gọn lỏn: “Ở đây thanh bình hơn”. Mọi năm bắt đầu vào mùa mưa thì du khách Tây giảm hẳn, nhưng năm nay khách vẫn tiếp tục đặt phòng. Từ lúc mới hình thành, khu nghỉ dưỡng này chỉ có 12 phòng, nay đã tăng đến 37 phòng. Những dãy bungalow mềm mại, thoáng đãng cùng với một nhà hàng với những đặc sản biển ở đây được nhiều du khách lựa chọn và giới thiệu cho nhau. Sắp tới đây, chủ resort Sao Biển còn định mở thêm một tour mới, ngoài mấy tour lặn biển và câu mực lâu nay. Đó là tour khám phá vườn rừng trên đồi Bà Kèo. Nơi đó, gia đình anh còn một mẫu vườn rừng trồng chen dừa, xoài, mít... giữa hằng hà đá núi nhỏ to; cảnh vật còn khá âm u hoang dã. Khách Tây trả 10 đô-la, mang theo một cái võng, lội bộ chừng 15 phút lên rừng cùng một người làm vườn. Sau chừng hai giờ khám phá, chắc là khách sẽ hiểu được phần nào rừng và rẫy Phú Quốc trước khi trở lại Sao Biển để ngâm mình trong sóng nước.
Chúng tôi có dịp đến làm quen với một cặp vợ chồng du khách Anh Quốc tại Sao Biển. Đó là chị Marilyn và anh Alan. Bữa đó, dù sắp rời Sao Biển vào chuyến bay cuối giờ buổi sáng, nhưng vẫn thấy cả hai phơi trần trên cát nằm đọc sách, tôi hỏi họ về Phú Quốc và Sao Biển. Hai vợ chồng trao đổi nhau một chút rồi chị Marilyn ghi vào sổ tay của tôi mấy dòng như thế này:
“Tôi không nghĩ rằng người Việt Nam đã nhận ra đất nước mình đẹp đến mức nào, vì nếu họ nhận ra thì họ đã giữ cho nó sạch sẽ hơn; ở đây (Phú Quốc), chỗ nào cũng gặp rác... Hy vọng trong xu thế phát triển du lịch nơi này không bị “biến dạng”. Sao Biển là một khu nghỉ dưỡng tốt, là một nơi cực kỳ thanh bình với những nhân viên nồng hậu, thân thiện như biển cả”.
( Bài, ảnh: Huỳnh Kim // Cantho Online)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com