Trong tour du lịch về miền đá Đồng Văn, Lũng Cú, không ai muốn bỏ qua cơ hội thăm di tích nhà họ Vương, một dinh thự cổ ngủ vùi giữa thung lũng sa mộc, hội tụ nhiều giá trị kiến trúc Trung Hoa và người Mèo Hà Giang. Người ta vẫn gọi đây là dinh vua Mèo.
Mái ngói âm dương phân lớp theo kiến trúc cổ |
Dinh vua Mèo ở huyện Đồng Văn, cách Hà Nội chừng 500km, sau khi vượt qua những chặng đường men theo sườn núi, ngoằn ngoèo như những sợi chỉ, vượt qua Cổng trời Quản Bạ. Nơi đây, một thời, ông Vương Chính Đức đóng Cổng trời lại, xưng vương. Miền đá tỉnh Hà Giang hiếm có một ngôi nhà có kiến trúc độc đáo thế này. Mấy chục năm qua, những ai lên đến Hà Giang thường không bỏ qua di tích này.
Nhà họ Vương nằm nép mình dưới tán rừng cây sa mộc cổ thụ, cao vút. Những phần nhà xuống cấp đã được phục hồi nguyên trạng. Toàn bộ hệ thống tường thành được xếp bằng đá nhẵn thín với phiến đá to, chẳng cần vôi vữa mà vẫn vững chắc. Nhà được bố trí theo kiểu cung điện Trung Hoa, được phân ra nhiều khu: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà kho, phòng của vợ ông Vương Chính Đức, hay nhà thờ. Trước cổng của ngôi nhà là ngôi mộ bằng đá chạm khắc tinh vi, là mẹ ông Vương Chí Sình, đại biểu Quốc hội các khoá I, II, III. Nơi đây còn lưu giữ một số hình ảnh về ông vua mèo oai phong lẫm liệt. Qua cổng chính là đến ba, bốn lần cổng nhỏ. Dọc hai bên hành lang của dãy nhà cao nhất là dãy nhà ngang, nhà dọc, bố trí từ thấp lên cao (theo lối kiến trúc Trung Hoa), phần trên là ảnh thờ ông Đức phóng to khi còn làm bang tá. Có cầu thang đi lên khu pháo đài, lỗ châu mai, có kè đá tảng. Các hạng mục chủ yếu được phục dựng bằng gỗ và đá. Một số đồ dùng xưa như tủ quần áo, lò sưởi của gia đình họ Vương vẫn được lưu giữ như những tín vật.
Tại Sà Phìn, khác hẳn những vùng đá tai mèo khắc nghiệt, cái lạnh đến thấu xương thấu thịt. Vào mùa xuân, hoa bung nở trắng xoá. Đến đây, bắt gặp vùng tam giác mạch, bạc hà, chứng tỏ sự tốt tươi, đầm ấm. Đứng trên núi cao, nhìn xuống thung lũng Sà Phìn, những thân sa mộc cổ thụ như hình cây nấm. Cả một rừng sa mộc bao bọc lấy dinh thự. Hiện giờ, một số giai thoại về ông Đức vẫn được người dân nhắc lại rằng: nhà họ Vương giàu nứt vách. Vương cho người sang Tàu mời thầy địa lý về xem thế đất để dựng nhà. Ông thầy cao tay đã chọn được thế đất “đắc địa”. Ngày chiến tranh biên giới, thị trấn Phó Bảng tan hoang, cây đổ nhà sập, còn nhà Vương vẫn còn nguyên. Người dân phải sơ tán, nhà họ Vương bị bỏ hoang. Ngôi nhà trải qua nhiều biến cố của thời gian. Một trong những chàng rể của “nhà Vương” đã từng thèm rượu, dỡ một cánh cổng lớn của di tích đem bán. Rồi khu nhà trở thành khu chăn nuôi trâu bò. Chúng phóng uế tràn ngập từ trong ra ngoài. Một thời gian dài, nơi đây trở thành nhà trụ sở tạm thời của xã. Giải thích vì sao bom đạn không trúng di tích, thì nhìn vào thực tế địa lý là ngôi nhà nằm nép mình dưới thung lũng của xóm Lũng Hoà, nên đạn đi cầu vồng, bị mắc cả vào núi.
Xung quanh Sà Phìn là các bản người Mèo, du khách có thể đi lại, tham quan, tìm hiểu những nét văn hoá của người vùng cao, thăm đồn biên phòng Phó Bảng… Muốn đi cho thoả miền đá Hà Giang thì phải mất chừng nửa tháng, có khi hơn nữa. Còn đi nhanh các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê thì cũng mất năm ngày. Điều đặc biệt, du khách đến với vùng cao Hà Giang, sẽ được chiêm ngưỡng “đặc sản” đá tai mèo, những mái nhà lợp bằng ngói âm dương, bờ rào đá. Hay trên khắp những triền núi cao, từ hốc đá mọc lên những lên ngô cường tráng, đầy sức sống. Hà Giang sẽ để lại trong lòng du khách những ấn tượng, để về nhà ngơ ngẩn không biết mình đang luyến tiếc điều gì.
(Theo bài và ảnh: Lam Thanh // SGTT Online)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com