Nhà kinh tế cấp cao Philip Schellekens thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, nếu có một môi trường đầu tư, sự đổi mới và nguồn nhân tài như của Singapore, chắc chắn vốn đầu tư nước ngoài mà Malaysia thu hút được sẽ gấp năm lần mức hiện nay.
Di trú đang là một hiện tượng đáng lưu tâm ở Malaysia, không chỉ phần đông người Malaysia gốc Hoa mà cả người gốc Ấn cũng muốn di cư. Hiện đang có tới hơn một triệu người Malaysia sinh sống ở nước ngoài, thêm vào đó, các chính sách ưu đãi đối với người Hồi giáo bản địa đang kìm hãm nền kinh tế phát triển, gây chảy máu chất xám và hạn chế nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Các vấn đề điều hành của chính phủ cũng như thiếu chính sách đãi ngộ người tài là những trở ngại căn bản đối với sự phát triển của Malaysia vì cạnh tranh là nhân tố thúc đẩy đổi mới. Bất bình đẳng xã hội cũng là một trong ba lý do hàng đầu đứng đằng sau tình trạng chảy máu chất xám của nước này.
Điển hình của sự bất bình đẳng ở đây được thể hiện trong giáo dục đào tạo đại học, trong đó cộng đồng người không phải gốc Mãlai khó được nhận học bổng và tỉ lệ được vào học tại các trường đại học cũng rất hạn chế. Đông người Malaysia ra nước ngoài học đại học cho thấy rằng tuổi di cư cũng trẻ hơn, khi ngày càng nhiều người dưới 23 tuổi rời nước ra đi.
Một cuộc thăm dò dư luận đối với những người Malaysia đang sống ở nước ngoài do WB tiến hành hồi tháng Hai cho thấy 66% người được hỏi ý kiến nói rằng cơ hội việc làm tốt hơn, mức lương cao hơn và công bằng xã hội là những nguyên nhân giữ chân họ ở lại.
Nhiều người khẳng định họ chỉ trở về nếu chính phủ chuyển đổi các chính sách dựa trên chủng tộc sang chính sách hành động dựa trên nhu cầu.
Theo kết quả điều tra dân số của Singapore hồi năm ngoái, hiện có tới 385,9 cư dân là người Malaysia, chiếm tới 47% lực lượng lao động nước ngoài có học vấn tại nước này, trong đó, số người gốc Hoa chiếm tới gần 90%.
Tăng trưởng kinh tế của Malaysia đã giảm 4,6% trong thập kỷ qua so với 7,2% trước đó. Thủ tướng Najib Razak cũng đã nới lỏng một số chính sách để hút vốn nước ngoài, trong đó có bãi bỏ quy định các nhà đầu tư bản địa được nắm giữ 30% vốn của các công ty nước ngoài đầu tư vào Malaysia.
Năm ngoái Thủ tướng Najib cũng đã công bố Chương trình chuyển đổi kinh tế, theo đó chính phủ đã thông qua các dự án trị giá 444 tỷ USD từ xây dựng đường xe lửa cho tới nhà máy điện hạt nhân.
Tuy nhiên, để chương trình này đạt hiệu quả, và tham vọng trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2020 thành hiện thực, Malaysia cần phải chú trọng tới chính sách thu hút nhân tài và nâng cao trình độ tay nghề lực lượng lao động của họ./.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.
Trung Quốc và Ấn Độ đang đua nhau mua sắm vũ khí. Đến năm 2021, ngân sách chi cho quốc phòng của Bắc Kinh sẽ lên tới 207 tỉ USD. Con số phía Ấn Độ là 200 tỉ USD.
Kinh tế Ai Cập đang nguy ngập bởi các cuộc biểu tình, bạo loạn kéo dài và bùng phát nghiêm trọng trong những ngày gần đây, buộc Tổng thống Morsi phải từ chức.
Báo chí Nhật Bản ngày 14/4 tiết lộ một tin tức “động trời” rằng Nhật Bản có thể xây dựng một “Thủ đô dự bị” hay “Thủ đô phụ” để phòng chống động đất có thể làm sụp đổ thành phố Tokyo.
Mới đây, chính phủ Iraq đã quyết định tăng sản lượng dầu mỏ lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua và chuẩn bị đấu thầu các hợp đồng dầu khí để khai thác những mỏ dầu mới đầy tiềm năng. Điều này đồng nghĩa quốc gia này đang thách thức Saudi Arabia – cường quốc xuất khẩu dầu mỏ số 1 thế giới để giành lấy ngôi vị này.
Việc “Tiến sỹ tận thế (Dr Dom)” Nouriel Roubini có quan điểm bi quan về Trung Quốc và mô hình tăng trưởng hiện tại của quốc gia này có lẽ không có gì đáng kinh ngạc. Trong “hai lần viếng thăm” Trung Quốc vừa qua, vị tiến sỹ thần kỳ này đã đưa ra những dự báo mang tính báo động về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Ngày càng nhiều máy bay sản xuất tại Mỹ, đậu tương xuất xứ từ Brazil, máy móc chế tạo ở Đức và hoa quả nhiệt đới thu hoạch tại Thái Lan tìm đường vào thị trường Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.
Một phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa nổ lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraine (26/4/1986), song những bài học về an toàn hạt nhân chưa bao giờ mất đi tính thời sự của nó.
Singapore đang cố gắng hút thêm nhiều quỹ đầu cơ trên thế giới nhằm phát triển ngành công nghiệp quỹ đầu cơ bằng việc cải thiện các dịch vụ quản lý quỹ.
Tuần qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn trở thành quan chức cấp cao đưa việc kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Trung Quốc trong năm nay.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.