Khi ông Obama chuyển sự quan tâm sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thượng nghị sĩ Jim DeMint của South Carolina giận dữ chỉ trích, thúc hối phe bảo thủ “đánh” vào tổng thống mới bằng cách phá hỏng các nỗ lực cải cách của ông. “Nếu chúng ta có thể ngăn được Obama trong kế hoạch này, đó sẽ là trận Waterloo của ông ta”- Jim DeMint dự đoán, liên hệ với thất bại của Napoleon Bonaparte trong trận Waterloo ngày 18-6-1815.
Câu nói “Ông nói dối!” của Wilson bộc phát trong phiên họp của lưỡng viện quốc hội chỉ là hành động mới nhất trong một loạt kiểu tấn công nhắm vào vị tổng thống da đen. Wilson đột ngột rít lên hai từ đầy hằn thù khi ông Obama tuyên bố kế hoạch cải cách chăm sóc y tế sẽ không dành sự chăm sóc miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp.
Nhưng có thể còn nhiều chuyện xảy ra: Một số đảng viên Cộng hòa bang South Carolina nói điều Wilson thốt ra không phải là lạc điệu. “Nếu cha mẹ của Joe Wilson còn sống, họ có thể đưa ông ấy đến lều chứa củi và nện cho một trận vì cách xử sự kém cỏi”- cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa bang South Carolina Katon Dawson nói. “Thế nhưng tại buổi cơm tối ngay sau đó, những gì tôi được nghe từ nhận xét của nhiều người, đó là Joe đúng”.
South Carolina không phải luôn luôn là một vùng đất thù địch như vậy đối với ông Obama. Còn nhớ trong cuộc tổng tuyển cử, ông Obama chưa bao giờ có nhiều hy vọng giành chiến thắng ở bang này, thế nhưng thắng lợi quyết định trong vòng sơ bộ ở đó vào năm 2008 đã đưa ông ấy đến với vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Và, dù thất bại ở bang này hồi tháng 11 năm ngoái sau khi thua thượng nghị sĩ John McCain 9 điểm, ông Obama cũng đã thể hiện tốt nhất hình ảnh của một ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ trong vòng 3 thập niên.
Carroll Campbell III, con trai của cố thống đốc nổi tiếng và là đảng viên Cộng hòa đang tìm kiếm một chiếc ghế ở quốc hội vào năm tới, nói bóng gió rằng cách xử sự của ông Wilson có thể phản ánh sức mạnh bảo thủ ở South Carolina nhưng thể hiện sự nản lòng bởi thân phận thiểu số của mình. Campbell nói: “Tôi trao đổi với nhiều nhóm Cộng hòa, hầu hết đều hài lòng rằng ít ra ông ấy (Wilson) đang cho thấy sức mạnh nào đó”.
South Carolina có lịch sử lâu dài về tính chất dữ dội, gay gắt trong sinh hoạt chính trường, đã tạo ra những nhân vật đối lập từ Phó Tổng thống John C. Calhoun - người đã góp phần mở đường cho cuộc nội chiến, đến cố thượng nghị sĩ Strom Thurmond - nhân vật “phá bĩnh” đối với việc xây dựng luật về quyền công dân.
So sánh với họ, cả DeMint, Sanford và Wilson đều có thể ở cùng một nhóm. Bruce Haynes, nhà tư vấn chính trị phục vụ trong vai trò cố vấn của ông Campbell, nói rằng: “South Carolina là bang luôn muốn có những chính khách đầy cá tính. Không thiếu những chính khách như vậy suốt 50 năm qua, những người luôn nói điều gì đó gây chú ý hoặc xúc phạm người khác”.
Cựu thống đốc Đảng Dân chủ Jim Hodges, người bị ông Mark Sanford đánh bại năm 2002, nghĩ rằng những chính khách Cộng hòa cảm thấy không gì có thể ngăn họ làm hoặc nói khi tiếp xúc với các quan chức dân cử Đảng Dân chủ, đặc biệt là tổng thống. “Gần như ở mọi nơi, họ chơi môn thể thao chính trị 2 năm hoặc 4 năm một lần. Ở South Carolina, họ chơi nó mỗi năm. Trong chừng mực nào đó, nó quan trọng hơn cả bóng đá”- ông nói.
(Theo Cao Tuấn // Người lao động online)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com