Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Người cuối cùng đan võng ngô đồng

Bà Muôn vẫn ngày ngày ngồi đan những chiếc võng từ sợi vỏ cây ngô đồng. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong số những người sống thọ nhất trên cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) có một cụ bà 86 tuổi đã gắn đời mình với nghề đan võng suốt gần ba phần tư thế kỷ qua. Đó là bà Nguyễn Thị Muôn. Những chiếc võng của bà được đan bằng sợi bện từ vỏ cây ngô đồng trên cù lao Chàm, phải tẩn mẩn tỉ mỉ suốt vài tháng mới xong một chiếc.

Theo bà Muôn, nghề đan võng này cùng với nghề biển đã nuôi sống nhiều thế hệ cư dân trên đảo. Khi hết sợi ngô đồng, hoặc còn không đủ đan một chiếc võng mới, bà Muôn lại xách con dao rựa lên núi tìm chặt những nhánh cây ngô đồng. Thường, bà lên núi từ khi trời vừa hửng sáng, mặt trời chưa lên khỏi mặt biển để tránh nắng.


Nhánh ngô đồng mang về, bà dùng búa đập dập vỏ sao thật khéo để khi thành sợi không bị gãy nát. Tiếp, phải mang ra suối, chọn nơi có nước trong, sạch để ngâm cho đến khi sợi ngô đồng rã thành sợi, rồi phơi khô, tước thành sợi nhỏ rồi bện thành sợi đan võng… Những lúc trở trời, mệt mỏi, bà chỉ nhờ con cháu chặt nhánh cây ngô đồng về, còn mọi công đoạn tiếp theo đều tự mình làm lấy mới vừa ý.

Từ năm lên mười hai tuổi, bà đã được dạy nghề đan võng, sau hơn nửa thế kỷ theo nghề, tuổi đã cao nhưng đôi tay của bà Muôn vẫn thoăn thoắt, thuần thục. Bà Muôn kể, nghe rằng nghề này vốn của người Chăm có từ rất lâu đời, khi bà lớn lên đã thấy cụ cố của bà đan võng rồi, nhưng hồi ấy chỉ đan để gia đình, họ hàng dùng.


Đến khi cù lao Chàm trở thành nơi buôn bán, giao thương với bên ngoài phát triển thì việc đan võng trở thành nghề kiếm tiền. Người thành thạo có thể làm nghề để nuôi sống gia đình.


Loại võng đan bằng sợi bện từ vỏ cây ngô đồng là sản phẩm khá đặc biệt, lại hiếm nên giá bán loại võng này lúc nào cũng cao hơn nhiều - có khi gấp cả chục lần - so với các loại võng đan bằng sợi đay. Hiện nay, mỗi năm bà chỉ làm được vài chiếc võng, mỗi chiếc bà bán được từ năm trăm đến bảy trăm ngàn đồng một chiếc cho những người khách đặc biệt.


Những chiếc võng ngô đồng của bà Muôn được khách hàng bỏ tiền ra mua không hẳn vì nhu cầu sử dụng như những chiếc võng bình thường mà như một thú vui sưu tầm hàng hiếm. Đó là thứ sản phẩm thủ công đạt đến mức kỳ công và càng quý hơn khi hiện nay chỉ còn bà Muôn là người duy nhất làm võng ngô đồng. Loại võng này từ chỗ là sản phẩm tự cung tự cấp của những cư dân nghèo ở cù lao Chàm nay đã thành hàng “độc” mà ngay cả nhiều người ở đất Quảng Nam cũng chưa từng biết đến.


Suốt một đời đan võng, công việc của bà Muôn luôn lặp lại một quy trình đơn điệu đến mức khó tưởng tượng. Bà đan võng đều đều mỗi ngày, đôi khi không giống như một công việc để kiếm tiền mà như một thú vui hưởng thụ nhịp sống chầm chậm, chế ngự sự buồn tẻ của tuổi già bằng chính sự nhẫn nại đáng phục của người đã có quá nhiều trải nghiệm nhân gian!


Theo lời của nhiều người dân trên đảo kể lại và bà Muôn nói thì nằm trên chiếc võng đan bằng sợi ngô đồng là khỏi lo trời nóng, lạnh. Vào mùa hè nằm võng này thấy mát rượi, về mùa đông thì ấm áp; khi mỏi mệt, ngả lưng lên võng một chút là thấy khoẻ khoắn trong người…Quả là những thông tin nghe qua không khỏi tò mò, nhưng chính người viết chưa có dịp nào được ngả lưng trên một chiếc võng nào đan bằng sợi ngô đồng nên chưa biết thực hư thế nào.


Phải vài tháng mới có một chiếc võng hoàn thành, vừa xong có người mua ngay, thế nên ngay trong nhà bà cũng không có chiếc võng ngô đồng nào cho người viết có cơ hội ... nằm thử lên cái “máy điều hòa nhiệt độ” lạ lùng này.


Hàng quý, bán giá cao thế nhưng phải mất nhiều thời gian mới làm xong một chiếc nên vài chục năm qua, chẳng một ai trên cù lao Chàm gắn bó với nghề đan võng ngô đồng được lâu như bà Muôn. Nhiều người đã làm qua nhưng đeo đuổi chỉ chừng một năm rồi thôi, bởi không ai “chịu nổi” cái công việc vừa đơn điệu vừa tỉ mỉ và… thu nhập thấp như nghề này.


Bà Muôn không nhớ nổi mình đã đan được bao nhiêu chiếc võng trong suốt bấy nhiêu năm và cũng không thể biết những sản phẩm độc đáo của bà đã theo chân du khách sang tận trời Tây xa lơ xa lắc.


Không biết đôi mắt còn sáng đó, đôi tay còn nhanh thoăn thoắt đó và đôi chân của bà cụ 86 tuổi đó còn lên rừng được bao năm nữa để những chiếc võng ngô đồng còn được tiếp tục ra đời. Rồi một ngày nào đó, chiếc võng cuối cùng của bà Muôn cũng sẽ là chiếc võng ngô đồng cuối cùng, chấm dứt luôn cái nghề dân dã độc đáo này!  

(Theo Xuân Hoàng // Thời báo kinh tế Sài Gòn)

  • Khả năng "đội" vốn một số công trình nông nghiệp
  • Tập đoàn: Ngày ấy, bây giờ...
  • Giúp nông dân xử lý tuyến trùng cho cà phê tái canh
  • 5 chính sách thay đổi nông nghiệp Việt Nam
  • Mất không 10.000 tỉ đồng/năm tiền phân u-rê
  • Điện lên Tây Bắc
  • Vùng rau an toàn ở đồng bằng sông Hồng
  • Phát triển nông thôn là trụ cột tăng trưởng bền vững
  • Thiếu thông tin, nông dân Bạc Liêu găm lúa chờ giá
  • Nuôi tôm hùm ở Bình Thuận cho lợi nhuận cao
  • Cơ chế tín dụng riêng cho nông nghiệp – nông thôn: Hỗ trợ ngân hàng và người vay
  • Mùa ngô bội thu
  • Người trồng thanh long trắng tay vì mưa lũ
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi