Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Từ kết quả gieo thẳng 2 giống lúa mới ở Đồng Phú: Nghĩ về thương hiệu “Gạo Thủ đô”

 

 Ngoài chủ trương phát triển nhanh diện tích lúa gieo thẳng bằng công cụ giàn kéo tay, liên kết "ba nhà" cùng phối hợp trồng lúa hàng hóa để tạo thương hiệu "Gạo Thủ đô" cũng đang được thành phố Hà Nội gấp rút triển khai ở nhiều huyện, thị xã trên địa bàn.

 Sau một số vụ gieo trồng thử nghiệm hai giống lúa SH2, HT9 cho năng suất, chất lượng gạo cao, ngành nông nghiệp và nông dân Hà Nội đang hy vọng, đây sẽ là 2 giống lúa mới làm nên thương hiệu "Gạo Thủ đô"

Công nghệ sản xuất lúa mới

Tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả gieo trồng lúa SH2 và HT9 từ phương pháp gieo sạ và bón phân Đầu Trâu, Thần Nông vụ mùa 2009. Sau 2 năm liên tiếp triển khai chương trình gieo lúa thẳng theo hàng bằng công cụ kéo tay, năm 2009 được xem là năm Hà Nội tăng nhanh diện tích lúa theo phương pháp mới này. Sở NN&PTNT Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông mua hơn 1.000 công cụ gieo thẳng, in hàng nghìn đĩa hình hướng dẫn nông dân cách sử dụng máy gieo. Hai huyện tiên phong trong phong trào gieo sạ là Ba Vì và Phúc Thọ được hỗ trợ 20% lượng thuốc trừ sâu.

Các huyện hăng hái mở rộng diện tích gieo thẳng đã được hỗ trợ hơn 30 tấn giống SH2. Nhờ thế, vụ xuân năm 2009 diện tích gieo sạ theo hàng toàn TP đã đạt hơn 3.600ha, tăng gấp 3 lần so với năm 2008. Vụ mùa năm 2009, tăng lên hơn 4.300ha, tập trung nhiều nhất ở Ba Vì, Phúc Thọ, Thanh Oai, Chương Mỹ… Dự kiến diện tích này năng suất ước đạt trên 60 tạ/ha, cao hơn so với lúa cấy 10-15%. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hiện đang phấn đấu đến năm 2010 sẽ đẩy diện tích gieo thẳng này lên trên 20 nghìn héc-ta. Ông Chu Công Tiện, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội dự tính: "Khi diện tích gieo thẳng đạt trên 50% tổng diện tích lúa của TP Hà Nội, lợi nhuận mang lại từ cây lúa sẽ đạt trên 5.000 tỷ đồng/năm, làm lợi trên 100 tỷ đồng mỗi năm so với phương pháp cấy lúa truyền thống. Muốn vậy sang năm 2010, thành phố Hà Nội cần phải đầu tư hỗ trợ 50% thuốc trừ sâu và 70% kinh phí giàn sạ cho nông dân thì mới tăng nhanh được diện tích".

Hướng tới thương hiệu “Gạo Thủ đô”

Ngành nông nghiệp đang chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống cây trồng khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất lúa hàng hóa xây dựng thương hiệu "Gạo Thủ đô" theo mô hình liên kết "ba nhà" (nhà khoa học, nhà nông, doanh nghiệp). Theo chuyên gia ngành nông nghiệp Hà Nội, điều kiện để xây dựng thương hiệu “Gạo Thủ đô” phải hội tụ 2 yếu tố: đó là giá cả và chất lượng gạo. Giá gạo của nông dân Thủ đô có thể cạnh tranh được nhờ giảm chi phí sản xuất từ phương pháp gieo sạ, còn chất lượng gạo phụ thuộc vào khâu giống. Để thực hiện kế hoạch này, vụ mùa năm 2009, Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội hợp tác với Công ty CP Lương thực Hồng Hà (thuộc Tổng Công ty lương thực miền Bắc) kết hợp với HTX Đồng Phú (huyện Chương Mỹ) gieo trồng gần 70ha hai giống lúa chất lượng cao HT9 và SH2 trong đó có 50ha được gieo sạ.

Ông Nguyễn Bá Sướng, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội cho biết, lúa HT9 và SH2 vụ này vượt trội so với lúa Khang dân mà nông dân Đồng Phú cấy đại trà. Cụ thể: năng suất lý thuyết và thực tế ước tính đều đạt trên 55 tạ/ha, không thua Khang dân. Thời gian sinh trưởng tương đương nhau, song hiệu quả kinh tế thì 2 giống HT9 và SH2 vượt trội hơn Khang dân từ 2,4 đến 3,4 triệu đồng/ha vì giá bán cao. Ở HTX Đồng Phú, vụ mùa năm 2009, với trên 50ha lúa HT9 và SH2 thực hiện phương pháp gieo sạ, ước tính sẽ cho thu nhập tăng trên 145 triệu đồng so với cấy lúa Khang dân. Tuy nhiên, theo ông Sướng, từ trước tới nay người dân vẫn thường quen canh tác theo kinh nghiệm và không tuân thủ lịch thời vụ, chọn giống, cũng như chưa xác định được hướng phát triển bền vững cho cây trồng. Một vấn đề tồn tại nhiều năm qua là nông dân thiếu thông tin, dự báo, dự đoán về thị trường nên xây dựng thương hiệu "Gạo Thủ đô" sẽ góp phần thay đổi tư duy mới, cách làm ăn mới của hộ nông dân. Đồng thời, để phát triển bền vững, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân và doanh nghiệp, chính quyền, các ngành chức năng cần quy hoạch vùng sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

 

(Theo HNM)

  • Khả năng "đội" vốn một số công trình nông nghiệp
  • Tập đoàn: Ngày ấy, bây giờ...
  • Giúp nông dân xử lý tuyến trùng cho cà phê tái canh
  • 5 chính sách thay đổi nông nghiệp Việt Nam
  • Mất không 10.000 tỉ đồng/năm tiền phân u-rê
  • Nhà nông cần biết: Kỹ thuật đặt khoai tây giống
  • Hợp tác xã Nông nghiệp Đan Phượng: Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ
  • Huyện Quốc Oai: Lập dự án 200ha rau an toàn
  • ĐBSCL: Tôm được cả mùa lẫn giá mà vẫn âu lo
  • Nuôi nhông ở vùng cát Tam Thanh
  • Con người là trung tâm của việc bảo vệ rừng
  • Nông dân Bạc Liêu “găm” lúa chờ giá lên
  • Một nông dân Hậu Giang chế tạo máy hút lúa
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi