Chuyến tàu đêm đưa chúng tôi rời Hà Nội ngược lên Tây Bắc. Trong đêm đen mù mịt khó có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, nhưng qua những lúc từng toa tàu rít lên, những chỗ tiếp nối các toa có lúc như muốn giật tung nhau ra, có thể hình dung ra con đường hiểm trở như thế nào.
5 giờ sáng, từ TP Lào Cai, chúng tôi lại tiếp tục lên ô-tô để có mặt thật sớm ở thị trấn Sa Pa. Ăn tạm một ít gà nướng với cơm lam lại hăm hở leo lên đỉnh núi Hàm Rồng, để "săn" từng đợt mây ùa vào thị trấn.
Hôm sau chúng tôi lên đường đến với chợ phiên Bắc Hà. Bởi lên Tây Bắc mà không ghé Bắc Hà để làm cư dân chợ phiên coi như “lãng phí” hết nửa chuyến đi.
Tờ mờ sáng, trên khắp nẻo đường, đồng bào dân tộc quanh vùng như: Mông, Giáy, Tày, Nùng, Dao... lũ lượt vượt đèo, xuống núi để đến nơi họp chợ với đủ loại phương tiện sẵn có: xe gắn máy, xe thồ, gia súc... nhưng chủ yếu là đi bộ.
Hàng hóa trao đổi nơi đây rất đa dạng, từ những sản vật của thiên nhiên ban tặng đến những nông sản, gia súc, gia cầm do lao động cần cù mà có được đến các măt hàng cao cấp khác như: kim khí, điện máy, vải sợi, đồ trang sức...
Từ sáng tinh mơ gia súc đã được đưa đến chợ.
Đến chợ phiên, ngoài việc mua sắm, trao đổi hàng hóa còn là dịp gặp gỡ, hàn huyên chuyện nhà, chuyện nương rẫy... Cánh thanh niên, trẻ nhỏ đến chợ chủ yếu để gặp gỡ, vui đùa là chính. Đôi khi ra về một ít quà vặt trên tay là sướng rồi!
Khác với các chợ miền xuôi, chợ phiên vùng Tây Bắc không có vẻ gì hối hả, vội vàng... mà nó diễn ra chầm chậm, từ tốn. Đến chợ không chỉ là thú vui, mà gần như đã trở thành một thói quen, một tập tục từ lâu đời.
Ai ai cũng mong chờ ngày chủ nhật - ngày họp chợ phiên để được thưởng thức những chén rượu ngô bên chảo thắng cố nghi ngút khói, được gặp gỡ trao đổi, hàn huyên…/.
Trao đổi hàng hóa. |
Chó cũng là một mặt hàng được bán tại chợ Phiên. |
Ra về với cây mía làm quà. |
(Theo Quang Minh // Báo Cà Mau Online)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com