Mộc Châu tuyệt đẹp với những đồi chè thoai thoải nhấp nhô, khi tròn trịa như bầu ngực thanh tân thiếu nữ, khi mênh mông ngút tầm mắt một màu xanh.
Nhưng Mộc Châu còn có những cung đường không hề lãng mạn, mà hiểm trở hoang vu ven dòng sông Đà, ở đó chỉ có những chuyến xe đò liên huyện và người địa phương quen chạy xe máy trên đường đá hộc mới dám đi vào. Con đường từ khu du lịch văn hoá Mai Châu ven dòng sông Mã, cắt rừng xuyên qua Mộc Châu để hướng theo bờ sông sang huyện Đà Bắc (Hoà Bình) là một cung gian nan, xứng đáng để thử thách ý chí của những kẻ lữ hành thành thị, càng đẹp bởi khung cảnh cuộc sống núi rừng hoang vu với bản làng thấp thoáng điểm xuyết suốt dọc bờ sông. Cũng đáng ngạc nhiên khi hầu hết các cung đường Tây Bắc xa xôi như Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Than Uyên… tới nay đa số đã được mở rộng và trải nhựa phẳng phiu, nhưng dọc theo bờ sông Mã, sông Đà còn rất nhiều khúc đường vẫn mang dáng vẻ của hàng chục năm trước, dường như đã bị bỏ quên trên bản đồ giao thông quốc gia.
Rời khỏi làng bản Mai Châu yên bình, tới ngã ba Phù Lầu thì cảnh sắc đã khác đi nhiều lắm. Không còn cảnh đón tiếp chào mời khách du lịch, không còn những nhà hàng của người Thái nhưng nhân viên biết nói tiếng Anh. Chỉ có xe khách liên huyện, xe tải chở gỗ và xe máy của cư dân địa phương mới dám chạy xuyên khu Xuân Nha ven dòng sông Mã, bởi nhiều đoạn hoang vu tới mức cành lá phủ ngập mặt đường và trên đầu ánh nắng bị tàn cây chặn lại chỉ còn le lói. Nhưng cũng tuyệt đẹp khi len lỏi giữa một tán rừng tre xanh ngắt, con đường đột ngột bị thu hẹp lại hệt như đường trong xóm làng, gập ghềnh và nếu không vững tay lái sẽ lao thẳng vào bụi tre gai góc. Bên sâu hút phía dưới, sông Mã thao thiết chảy, thảng hoặc vọng lên tiếng đò máy ngược xuôi. Ở vùng này, phương tiện giao thông đường thuỷ khá phát triển, nhưng dân du lịch cũng phải can đảm lắm mới dám đi những chuyến đò len lỏi giữa ghềnh đá, vụng xoáy, bãi cát ngầm của sông Mã. Khúc sông Đà từ Mộc Châu xuôi về Hoà Bình thì khác, yên bình hơn, ít thác ghềnh, bởi bao nhiêu khắc nghiệt hình như đã dồn hết trên thượng nguồn mất rồi.
Mộc Châu đột ngột hiện ra sau những cung đường nhỏ ven sông, mang dáng vẻ bình yên, xứ sở của sữa, chè và món nậm pịa đậm hương vị núi rừng. Nhưng chỉ cần tách khỏi khu nông trường, rời khỏi thị tứ, đi theo đường 43 để tới thị trấn nhỏ mang tên Mường Tè trùng với tên một huyện của Lai Châu thì mọi sự đã trở nên khác hẳn. Lại bắt đầu những cung đường hoang vắng, ở đó núi nhấp nhô trùng điệp, vạt cỏ tranh phủ kín thung khe và tầm mắt chợt mở ra cảnh sắc kỳ vĩ của dòng sông Đà tuôn chảy giữa hai bên vách núi. Ngàn đời nay, người miền xuôi vẫn mang cảm xúc thán phục và kinh sợ uy thế của dòng sông Đà, một dòng nước khi tĩnh lặng, khi cuồng nộ, ẩn chứa vô số tai hoạ bên dưới mặt nước nhưng cũng tuyệt đẹp khi ngắm nhìn từ trên cao. Dọc hai bên bờ sông có không biết bao nhiêu bến đò dân sinh, và đò xuôi ngược sông Đà chỉ có thể được điều khiển bởi những gã tài công gan lì cự phách.
( Theo THÁI A // Báo SG Tiếp Thị Online )
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com