Đường đến ruộng bậc thang 121 bậc, nổi tiếng nhất Sa Pa, ở thôn Vù Lùng Sung của người Dao khúc khuỷu, gập gềnh, ngược hun hút lên cao, sương mù lãng đãng, có cảm giác như đang đi lên trời. Cậu trai nhỏ Tẩn A Sua dẫn đường cứ thăn thoắt như sóc còn chúng tôi chân quýnh lại, thót bụng ngựa, thở ra mang tai mới theo kịp. Dải ruộng 121 bậc như chiếc thang bắc lên trời, rực vàng lúa chín. Nhìn ra xung quanh cũng toàn ruộng bậc thang giống y như những vành khăn đội đầu của người Dao, quấn quanh những sườn núi, vàng rực trong nắng thu. Quả đúng là kiệt tác của thiên nhiên và con người tài hoa xứ sở sương mù Sa Pa.
Vù Lùng Sung- tiếng Dao, có nghĩa là Rừng Con Hổ. Trong ngôi nhà gỗ dựng giữa đỉnh núi, gió thổi ào ào, chủ nhân của “chiếc thang bắc lên trời” ấy tên Lò Quẩy Vảng, 67 tuổi, gân guốc và thô mộc kể rằng, ngày xưa có con hổ đực hung dữ thường vồ bắt trâu, dê thả rông, khiến mọi người khiếp sợ. Những người Dao đầu tiên đến đây lập bản, mở ruộng bậc thang đã phải phục kích hằng tháng trời, dùng bẫy treo mới bắt được con hổ dữ. Cố nội của ông Vảng tên Lò Chỉn Sin là người bổ nhát cuốc đầu tiên tạo nên kiệt tác ruộng bậc thang cao hơn một cây số, suốt từ chân suối Trung Chải lên đến đỉnh núi mù sương. Các đời sau cứ thế tiếp nối, khai khẩn thêm theo đường bình độ, làm cho chiếc thang bắc lên giời cứ cao mãi, cao mãi...
Ruộng bậc thang 121 bậc ở Trung Chải.
Lò Quẩy Thìn, con trai cả của ông Vảng và vợ đang lúi húi gặt lúa. Người Dao trên núi mà cắt lúa nhanh thoăn thoắt chắng kém gì người Kinh dưới xuôi. Mỗi năm nhà ta thu được bao nhiêu tấn- tôi hỏi? Không biết đâu- chị vợ cười tươi nhưng bối rối, xoè bàn tay bấm đốt, lát sau bảo: Ít thôi, khoảng 100 bao mà. Anh chồng “phiên dịch”: Được bốn tấn, đủ ăn cho cả nhà năm người, từ lâu không phải đào củ mài, ăn măng rừng luộc nữa.
Mùa này Sa Pa đang vào vụ gặt, lúa chín trên những sườn núi, trải xuống thung sâu như dát vàng. Đi từ Trung Chải, Hầu Thào, Tả Van đến Bản Hồ, Thanh Kim, Nậm Cang, Suối Thầu ... đâu đâu cũng rộn rực gặt hái, người lớn trẻ em đổ cả lên núi. Những đứa trẻ 4-5 tuổi người Mông chỉ mặc cái áo ngắn, phía dưới để trần, chạy quanh những bờ lúa vàng thật ngộ nghĩnh. Do ruộng nằm trên những sườn núi cao, người dân tộc ở đây không dùng máy tuốt, họ đóng những chiếc thùng gỗ sa mộc hình thang to tướng luồn một que ngang cõng ra giữa ruộng. Lúa cắt sát gốc dạ, trẻ em chuyển lúa về, người lớn dùng cái néo, làm bằng da trâu lồng vào hai thanh gỗ tròn cứng xiết từng bó lúa nhỏ vung lên cao đập vào thùng gỗ cho rụng hạt. Để làm sạch thóc, họ dùng cây bương đóng những chiếc “ ràng” để đứng lên đó đổ thóc từ trên cao xuống lợi dụng sức gió quạt bay hạt lép và lá lúa, sau đó đóng vào bao tải cho lên ngựa thồ về nhà. Gặt đến đâu thì kéo thùng đập đến đó, rất cơ động.
Đồng bào dân tộc Mông thu hoạch lúa.
Mở ruộng bậc thang ở Sa Pa, không ai giỏi hơn ông Mã A Cháng, ở thôn Móng Sến 2, xã Trung Chải. Năm nay 64 tuổi nhưng vóc dáng vẫn phong trần, săn chắc. Biết làm ruộng bậc thang từ năm lên 10 tuổi, bàn chân ông đã in dấu khắp vùng núi cao Sa Pa, Bát Xát sang tận cả Trậm Tấu, Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái để mở ruộng thuê. Là người Mông, nhưng ông nói được bốn thứ tiếng Dao, Giáy, Hà Nhì và tiếng Kinh. Ông Cháng có bịêt tài tìm nguồn sinh thuỷ trên núi cao, mở ruộng bậc thang trên tất cả mọi địa hình, đặc biệt là không cần đánh đường cân bằng sóng làm chuẩn, mà chỉ bằng mắt thường, nhưng ruộng mở ra bằng tăm tắp, chắc chắn, không bị rò nước. Nhả khói thuốc lào mù mịt, ông Cháng cười hà hà: Khắc làm khắc biết thôi, không giỏi lắm đâu!
Ruộng bậc thang do ông Cháng mở.
Nghệ nhân mở ruộng bậc thang Mã A Cháng và con trai.
Cuối chiều, thung lũng Mường Hoa rực cháy lên bởi nắng xiên khoai trên chiếc “quạt ruộng bậc thang” khổng lồ trải dài hàng chục km vuông đang mùa chín. Rải rác những bản làng đồng bào lọt thỏm trong sóng vàng thơ mộng và bình yên.
Ruộng bậc thang ở Tả Van.
Thung lũng Mường Hoa- Sa Pa.