Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bình luận: Chưa rõ lối ra

Hơn 10 tháng kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng (20-1-2009), 8h sáng 2-12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã đưa ra một quyết định khó khăn nhất kể từ khi giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ. Đó là công bố chiến lược mới về Áp-ga-ni-xtan, với xương sống là kế hoạch điều động thêm 30.000 quân tới chiến trường này với "tốc độ nhanh nhất có thể".

Quyết định tăng quân này nằm trong chiến lược mới của Nhà Trắng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao lại việc bảo đảm an ninh đất nước Áp-ga-ni-xtan cho các lực lượng an ninh sở tại. Có người nói đây là một món quà nhiều ý nghĩa trong dịp Lễ tạ ơn của Mỹ - kéo dài từ ngày 26-11 đến dịp Giáng sinh - dành cho chính quyền Áp-ga-ni-xtan, nhưng thật ra nó không dễ nhận đối với một chính quyền còn chưa rõ nội các mới ở Ca-bun.

Như vậy, phải mất tới 3 tháng kể từ khi Tư lệnh lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Áp-ga-ni-xtan, tướng Mắc Crai-xtan đề xuất kế hoạch tăng quân và vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ và cũng phải có tới 9 cuộc thảo luận kín với "nội các chiến tranh" để cuối cùng đưa ra quyết định nêu trên. Nhằm cụ thể hóa chiến lược mới, vài giờ trước khi tuyên bố tại Học viện Quân sự Mỹ ở Niu Yoóc, người đứng đầu Nhà Trắng đã điện đàm với những đồng minh quan trọng như: Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di, Thủ tướng Anh G.Brao, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép để tìm kiếm sự ủng hộ. Ông B. Ô-ba-ma cũng đã hội đàm trực tuyến dài một giờ đồng hồ với Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai, thảo luận chi tiết về chiến lược mới của Mỹ với quốc gia này cũng như kêu gọi sự ủng hộ của Pa-ki-xtan, Trung Quốc, Đức, Ba Lan, Ấn Độ...

Rõ ràng sự đắn đo của Tổng thống B. Ô-ba-ma suốt thời gian qua, đặc biệt là 24 giờ trước khi tuyên bố quyết định tăng 30.000 binh sĩ tới Áp-ga-ni-xtan đủ thấy mức độ khốc liệt ở chiến trường Nam Á này. Một quyết định khó khăn. Với những nhà chiến lược quân sự, tăng quân là một điều tối kỵ, nhưng với ông B.Ô-ba-ma, việc rút hoàn toàn các lực lượng Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan vào thời điểm hiện nay là không thể. Từ bỏ quốc gia Nam Á này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận thắng lợi của lực lượng Hồi giáo cực đoan Ta-li-ban, hiện đang liên kết với mạng lưới Al Qaeda của trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen. Thậm chí khả năng rút quân từng phần và để lực lượng còn lại tham gia huấn luyện cho quân đội và cảnh sát của chính quyền Tổng thống H.Ca-dai, vô hình trung sẽ tạo cơ hội cho Ta-li-ban và Al Qaeda nổi lên mạnh mẽ hơn vì các lực lượng của Ca-bun chưa thể thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm an ninh.

Chọn phương án tăng quân, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã chấp nhận thực tế rằng, sự ủng hộ của người dân với mình sẽ bị giảm sút, sự chỉ trích tại quốc hội sẽ gia tăng. Người Mỹ đã làm một phép tính đơn giản rằng, Oa-sinh-tơn sẽ phải chi tới 1 triệu USD/1 lính Mỹ/năm tại Áp-ga-ni-xtan. Con số 30.000 quân mới bổ sung, cộng với 68.000 lính Mỹ hiện có ở quốc gia Nam Á này sẽ chẳng khác nào chiếc máy ngốn ngân sách khổng lồ từ những khoản thuế của người dân Mỹ. Trong khi đó, nước Mỹ chưa thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế, tài chính. Con số thương vong của quân đội Mỹ và đồng minh đã tăng lên mức kỷ lục trong những tháng gần đây. Tổng cộng đã gần 400 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Áp-ga-ni-xtan từ đầu năm đến nay và năm 2009 được coi là năm thương vong nhiều nhất đối với binh sĩ nước ngoài kể từ năm 2001. Dư luận Mỹ xem việc duy trì một lực lượng quá lớn bằng tăng quân sẽ phản tác dụng khi người dân sở tại coi quân Mỹ là "kẻ chiếm đóng".

Với Áp-ga-ni-xtan thì sao? Gần 8 năm đã qua kể từ khi Mỹ và đồng minh lao vào cuộc chiến chống khủng bố tại đây, quốc gia này vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Đó là một Áp-ga-ni-xtan nghèo nàn với nạn tham nhũng tràn lan, bất ổn chính trị kéo dài. Một Áp-ga-ni-xtan bị chia năm xẻ bảy bởi xung đột sắc tộc. "Mô hình dân chủ" do phương Tây dựng lên ở quốc gia này đã sụp đổ. Sự lớn mạnh trở lại của lực lượng Ta-li-ban tại khắp các khu vực trên lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan đã trở thành nỗi ngao ngán của các nhà tài trợ Âu - Mỹ... Thực tế ấy đã được ông B.Ô-ba-ma biết rõ ngay từ khi bước chân vào Nhà Trắng. Việc "thai nghén" chiến lược mới: quét sạch lực lượng khủng bố Al Qaeda và một bộ phận Ta-li-ban có tư tưởng thù địch; đồng thời lôi kéo sự hợp tác hơn nữa của các nước đồng minh là điều mà vị tổng thống da màu này vạch ra trong nhiệm vụ đầu tiên. Theo chiến lược mới, các bước thực hiện để người Mỹ ca khúc khải hoàn là khá cụ thể. Trước tiên, 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tới ngay miền Nam Áp-ga-ni-xtan, nơi nóng bỏng nhất. Kế tiếp, kể từ ngày 1-1-2010, một chương trình huấn luyện quân sự quy mô sẽ được thực hiện để giúp các lực lượng Áp-ga-ni-xtan có thể tự bảo đảm an ninh và Oa-sinh-tơn có thể bắt đầu rút quân vào năm 2013...

Thế nhưng, với di sản chiến tranh của người tiền nhiệm thì - dù có một chiến lược mới - bài toán Áp-ga-ni-xtan xem ra vẫn rất khó giải với Tổng thống B.Ô-ba-ma. Chấp nhận việc tăng quân làm xương sống của chiến lược mới nhằm giành thế chủ động từ tay Ta-li-ban, cũng đồng nghĩa với việc sẽ gia tăng thêm nhiều thương vong, không chỉ của binh sĩ nước ngoài mà cả dân thường Áp-ga-ni-xtan. Thực tế như vậy sẽ khó có thể thu phục niềm tin của người dân nước sở tại. Vì vậy, thành công tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan còn lâu mới đạt được, cho dù nước Mỹ có đổ thêm nhiều nguồn lực vào đây. Lún sâu hơn trong "bãi lầy Áp-ga-ni-xtan" là điều đang được nhiều người dự đoán.

(Theo Trung Hiếu // Hanoimoi Online)

  • 3 bộ trưởng thiệt mạng trong một vụ nổ ở Somalia
  • Bình luận: Bước đột phá vì lợi ích chung
  • “Sàn giao dịch” kiểu hải tặc Somalia
  • Có người nhìn thấy Bin Laden ở Afghanistan?
  • Bình luận: Tiền đề của những tham vọng
  • Xóa đói, giảm nghèo ở Lào
  • Xu thế dân chủ và tiến bộ ở Uruguay
  • Biến đổi khí hậu... không hẳn do lỗi của con người?!