Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Người “thuần” sâm ba kích

Ông Bhiríu Pố với mớ sâm ba kích vừa thu hoạch. Ảnh: Thanh Hải

 Không riêng gì người đồng bào Cơtu mà những người dân sinh sống ở huyện miền núi Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đều biết đến Bhiríu Pố. Ông là người phát hiện và trồng thành công sâm ba kích, loại cây mà bây giờ chính quyền địa phương chọn làm cây xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc nơi đây.

Ông Pố cũng chính người làm nên thương hiệu “Sâm ba kích”, đưa giống cây quý này trở thành niềm tự hào của núi rừng Tây Giang.

Tìm và “thuần dưỡng” sâm

Tây Giang là huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam và là một trong những huyện miền núi nghèo nhất trong cả nước. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Cơtu sống du canh du cư.

Vừa đến Tây Giang đã nghe ông Bhiríu Liếc, Chủ tịch huyện, giới thiệu về Bhiríu Pố, xem đây như là một điển hình về làm kinh tế giỏi của huyện. Chúng tôi đến xã Lăng để tìm gặp ông. Khi đến zuôn (nhà chòi canh rẫy) của ông thì đã quá giờ trưa. Ông mời chúng tôi vào nhà và bắt đầu kể về cái duyên ông đến với cây sâm ba kích.

Với vẻ mặt trầm ngâm, ông nhớ lại từng chi tiết: “Đó là vào năm 2004, trong một lần dẫn đoàn nghiên cứu của TS.Ngô Trại từ Hà Nội vào để tìm kiếm cây thuốc Nam trên địa bàn huyện Tây Giang, đoàn đã phát hiện ra cây ba kích trong một hốc núi”.
 

Năm 1960, Bhiríu Pố học đại học chính quy tại trường Dược Trung ương Hà Nội. Sau đó ông tiếp tục học tại khoa Sinh vật học, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Năm 1977, tốt nghiệp đại học, Bhiríu Pố được phân công về dạy cấp 3 tại Huế, tại huyện Trà My (Quảng Nam), sau đó về dạy học tại huyện Hiên (một huyện cũ của Quảng Nam).

 Sau khi biết được ba kích là cây thuốc quý mà núi rừng quê mình may mắn có được, ông đã vận động bà con vào rừng tìm đem về nhân giống để trồng. Thế nhưng, mọi người cho đây là chuyện viển vông nên không ai làm, chỉ có vợ chồng ông đơn độc vào rừng tìm ba kích. Cây ba kích thường mọc ở bụi rậm nên việc nhổ cả rễ lẫn gốc mang về trồng không hề đơn giản. Ông Bhiríu Pố tâm sự đây là khoảng thời gian khổ cực nhất. Vợ chồng ông phải băng rừng lội suối, đối diện với kiến cắn, vắt bu... để tìm cho được giống cây này. Tìm được cây nào, ông và vợ mang về tìm nơi đất mát để dăm trồng. Nhờ chịu khó, vợ chồng ông trồng được vài trăm gốc. Chờ đến lúc ba kích lên tươi tốt, thân mọc dài nhô khỏi mặt đất, Bhiríu Pố mới gọi bà con đến xem. Đến lúc này, mọi người mới tin rằng “cây của trời có thể trồng được”.


Song song với việc ươm trồng ba kích, ông còn làm được một việc “phi thường” khác là tạo nên thương hiệu cho loại cây quý này. Ông cho biết: việc tìm giống, trồng cây đã khó, việc tạo nên tên tuổi cho loại cây này càng khó hơn. Cầm sản phẩm do mình tạo dưỡng đã thành hình trên tay mà không biết làm thế nào để mọi người biết đến. Nếu tiếng tăm của nó cứ loanh quanh nơi chốn núi rừng này thì tôi cũng không cam lòng.


Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ông bắt đầu đưa sản phẩm của mình đi tham gia các hội chợ triển lãm về nông lâm nghiệp dưới đồng bằng. Đến bây giờ thì hầu như tại hội chợ nào, hễ đến gian hàng của huyện Tây Giang ai cũng hỏi “có sâm ba kích không?”. “Như vậy là mọi người đã dần biết về sâm ba kích nhiều hơn và nhất là loại cây này đã gắn bó với núi rừng Tây Giang, tôi thấy rất vui, rất mãn nguyện”, ông cười nói.

Cây xóa đói giảm nghèo

Đến bây giờ, số gốc ba kích ở trên rẫy của Bhiríu Pố đã xấp xỉ 6.000 gốc. Sau lứa đầu trồng thử nghiệm vài trăm gốc, vụ kế tiếp thu hoạch cuối năm rồi đã bán được giá 200.000 đồng/ki lô gam sâm tươi. Người biết tiếng đến tìm mua rất nhiều nhưng ông không có để bán. “Nếu trồng đủ ngày đủ tháng, cây sâm ba kích có thể có trọng lượng 1-2 ki lô gam/gốc, thời gian là từ 2-3 năm. Nếu thu non, chất lượng sâm không tốt lại không đạt sản lượng. Để năm nào cũng đạt sản lượng thu hoạch, tôi thu hoạch theo kiểu “góc bẹt”, nghĩa là mỗi năm thu hoạch một phần ba rẫy, phần còn lại sẽ thu dần vào năm sau”, ông cho biết.
 

Ba kích có tên khoa học là Morinda Officinalis How, thuộc họ cà phê. Cây mọc hoang ở rừng rậm, đồi núi, có vị ngọt, có tác dụng bổ thận, cường dương, mạnh gân cốt, khử phong thấp, điều hòa kinh nguyệt, chữa được chứng cao huyết áp...

(Nguồn: Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản y học)

Theo tính toán của ông, với giá bán hiện nay là 200.000 đồng/ki lô gam thì với 6.000 gốc, chỉ trong vòng vài năm nữa gia đình ông có thể thu được khoảng 400 triệu đồng/vụ. Nhiều người dân trong vùng đã bắt đầu tìm đến Bhiríu Pố để học cách trồng sâm ba kích. Riêng tại xã Lăng nơi ông Pố ở đã có 30 hộ bắt đầu trồng loại cây này.


Chính quyền địa phương cũng đã có chính sách hỗ trợ vốn và cây giống cho các gia đình tham gia trồng sâm ba kích. Ông Bhiríu Liếc, cho biết sâm ba kích được xác định là loại cây trồng xóa đói giảm nghèo của huyện. Chính vì vậy, để khuyến khích người dân, huyện có chính sách hỗ trợ mỗi hộ gia đình tham gia trồng sâm ba kích 5 triệu đồng/héc ta, về giống cây trồng thì sẽ được cung cấp miễn phí.


Đến nay, ngoài xã Lăng, một số xã khác đã bắt đầu trồng phổ biến sâm ba kích, như toàn xã PrNinh có đến 40.000 gốc. Ngoài Tây Giang, một số huyện miền núi lân cận như Nam Giang, Trà My hoặc huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế)… cũng đã cử cán bộ chuyên môn đến học kinh nghiệm với mong muốn đưa loại cây quý này thành cây xóa đói giảm nghèo của địa phương mình.


“Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu chúng tôi nhận thấy đây là loại cây có hiệu quả kinh tế cao, lại dễ trồng và phù hợp với thổ nhưỡng ở đây nên mạnh dạn đầu tư cho người dân trồng trọt khai thác. Ngày nay, bà con không cần vào rừng tìm giống mà chúng tôi có hẳn một trang trại cung cấp cây giống. Ngoài việc cung cấp cho bà con, chúng tôi còn bán giống cho những địa phương khác có nhu cầu. Nguồn thu này, chúng tôi dùng để đầu tư cho các hộ dân trong huyện với mong muốn loại cây này trở thành nguồn thu chính để ba con có cái ăn cái mặc”, ông Liếc nói.

(Theo Thanh Hải // Thời báo kinh tế Sài Gòn)

  • Khả năng "đội" vốn một số công trình nông nghiệp
  • Tập đoàn: Ngày ấy, bây giờ...
  • Giúp nông dân xử lý tuyến trùng cho cà phê tái canh
  • 5 chính sách thay đổi nông nghiệp Việt Nam
  • Mất không 10.000 tỉ đồng/năm tiền phân u-rê
  • Dân bán bò dự án
  • Xây dựng nông thôn mới: Vẫn manh mún, thiếu quy hoạch
  • “Vua ếch” Mười Cơ
  • Cà phê giảm giá, nông dân lại lao đao
  • Giá lúa ở ĐBSCL vượt 4.000 đồng/kg
  • Rau su su Sa Pa vươn ra siêu thị
  • Giá lúa gạo tăng, giá vật tư nông nghiệp giảm
  • Giải pháp trợ giúp người trồng cà-phê
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi