Ở một thành phố với bao nhiêu là doanh nghiệp lớn, vì sao lại không thể dồn sức nuôi một đội bóng có tầm. Nhưng câu hỏi ấy e không thuận, bởi công ty SJC của ông chủ tịch liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) cũng là doanh nghiệp hàng đầu đấy thôi.
Bài học từ Bình Dương
Bóng đá Bình Dương đã có lúc nhìn bóng đá Sài Gòn nể nang lắm bởi ở TP.HCM có hàng loạt đội bóng mạnh và lúc ấy, được chơi cho các CLB TP.HCM như Công An TP.HCM, Cảng Sài Gòn hay Hải Quan thì cầm chắc một chỗ làm tốt khi nghỉ đá. Nhưng khi cơ chế thị trường lấn vào lãnh vực thể thao, có vẻ như mọi thứ xoay chiều nhanh chóng. Ở Bình Dương đội bóng được giao hẳn cho Becamex, một tập đoàn kinh tế của tỉnh và tất nhiên những người được đưa về đội đều phải nhận trọng trách “làm cho ngon”. Ông Trần Văn Đường, giám đốc điều hành CLB Becamex Bình Dương, cũng từng là giám đốc của một công ty con của tập đoàn, đã từng tâm sự: “Tiêu chí đầu tiên để được chọn là mê bóng đá nhưng tiêu chí để tồn tại ở đội bóng chính là phải làm cho được, làm cho có thành tích chứ nếu không là bị khiển trách ngay. Chuyện lời lỗ của công ty có khi chỉ mình biết, kế toán biết nhưng chuyện thành bại của đội bóng cả nước cùng biết vì vậy không thể có chuyện cứ làm cho có. Làm không được việc anh bị thay ngay”.
Trong khi Long An, Bình Dương nhanh chóng bắt kịp với thời thế thì thể thao TP.HCM còn phải loay hoay. Cảng Sài Gòn sau khi họp bàn đã đi đến quyết định giải thể đội đua xe đạp dẫu rằng đó là đội đua đang mạnh nhất nước. Đội bóng đá cũng vậy, họ sang nhượng 3/4 lại cho công ty Thép Miền Nam, cái 1/4 còn lại mang tiếng là hùn vốn chính là cầu thủ đang có và một căn nhà làm trụ sở đội bóng.
Không mời thì ai mà đến
“Làm bóng đá không lời bằng tiền mặt nhưng lời rất nhiều ở thương hiệu”, chính ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch HĐQT của HA.GL đã tuyên bố như vậy. Việc còn lại chính là làm thế nào để doanh nghiệp hiểu được giá trị của đội bóng mà bỏ tiền vào, làm thế nào để thuyết phục họ rằng kinh phí vài chục tỉ đồng một năm là không nhiều. Trước đây, ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc ngân hàng Đông Á (NHĐA), đã từng nói rất rõ trong ngày nhận đội bóng Công An TP.HCM về để quản lý: “Đây là nhiệm vụ trên giao cho và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành”. Rõ ràng chuyện nhận đội bóng về để phát triển được nhìn dưới khía cạnh trách nhiệm hơn là sự thích thú thật sự, hay phát hiện ra tiềm năng kinh tế của việc làm thương hiệu đang tồn tại. Có vẻ như những gì đang diễn ra ở đội bóng CLB TP.HCM bây giờ cũng thế bởi rõ ràng chuyện đội bóng mang một cái tên chung chung như CLB TP.HCM xuống hạng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến thương hiệu của công ty cổ phần thể thao Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn cả. Thế nên sau khi NHĐA bán đội vì xuống hạng không hề tiếc nuối, giờ đến lượt CLB TP.HCM lại cũng xuống hạng…
Thêm một khó khăn nữa, đó chính là sự vận động. Ông Huỳnh Ngọc Định, chủ tịch HĐQT công ty Thép Cửu Long, đã nói rất thẳng: “Người mê bóng đá ở Sài Gòn rất nhiều, doanh nghiệp có lợi nhuận cao ở TP.HCM mê bóng đá cũng nhiều chẳng kém. Vấn đề là hãy cho họ thấy được sự tôn trọng và cầu thị, ai đời mời đến hội thảo đóng góp ý kiến vực dậy bóng đá TP.HCM mà toàn nghe quan chức tự báo cáo, tự nói rồi về thì ai ham. Hãy mở cửa sẽ có người vào”. Rõ ràng đã không có đủ sự năng động, sự kết nối, nên người ta mới thấy cảnh ông Huỳnh Ngọc Định nay bỏ vài tỉ vào HA.GL, mai bỏ vài tỉ vào K.Khánh Hoà chỉ để hưởng cái thú được hoà mình vào đội bóng dù doanh nghiệp của ông, nhà của ông, vợ của ông đều ở Sài Gòn.
Trước khi nói đến chuyện tiền hãy đặt vấn đề cách làm trước đã. Trước khi nói đến chuyện vực dậy bóng đá TP.HCM hãy nghĩ đến chuyện điều hành một cách tâm huyết thật sự.
(Theo Tất Đạt/SGTT)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com