Trịnh Hoài Đức ghi: “Đại Phố Châu, tục gọi là Cù lao Phố, một tên gọi khác là Đông Phố (Giản Phố) cũng còn gọi là Cù Châu, bởi địa thế cù lao uốn mình khoanh duỗi như con cù bông giỡn nước, nên có tên như vậy. Cù lao này cách phía Đông trấn 3 dặm, dài hơn 7 dặm, rộng bằng 2/3 bề dài, như con kim ngư trấn nơi thủy khẩu, cây trụ đá ngăn sóng lớn cho trấn thành” (“Gia Định thành thông chí”, NXB tổng hợp Đồng Nai, 2006, tr. 28).
Nổi tiếng từ thế kỷ 17, Cù lao Phố với diện tích 660 ha, thuộc xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, hiện khó nhìn ra diện mạo xưa của nó. Năm 1679, nhóm di thần nhà Minh do Trần Thượng Xuyên - tự Trần Thắng Tài cầm đầu đến định cư tại đây. Đó là thời kỳ cù lao này còn có tên Nông Nại Đại Phố, là một thương cảng sầm uất, tàu thuyền các nước Nhật, Trung Hoa, Ấn Độ, Indonesia... tấp nập đến giao lưu thương mại. Nhà văn - nhà Nam bộ học Sơn Nam, viết: “Vùng Cù lao Phố, nòng cốt của Biên Hòa. Đây là vị trí xứng danh ải địa đầu, với đường bộ lên Cao Miên và đường thủy ăn xuống Sài Gòn. Nhóm dân Trung Hoa theo chân Trần Thượng Xuyên gây cơ sở lớn ở Cù lao Phố, chọn vị trí thuận lợi, sát mé sông”. “Ở đầu phía Tây cù lao Đại Phố, lúc mới mở mang, Trần Thượng Xuyên chiêu tập người thương buôn nước Trung Quốc đến lập ra phố xá, mái ngói tường vôi, lầu quán cao ngất, dòng sông rực rỡ, ánh nhật huy hoàng, liền nhau tới 5 dặm, chia làm 3 đường phố, đường phố lớn lát đá trắng, đường phố ngang lát đá ong, đường phố nhỏ lát đá xanh, toàn thể đường bằng phẳng như đá mài, kẻ buôn tụ tập, thuyền đi biển, đi sông đều đến cuốn buồm neo đậu, đầu đuôi thuyền đậu kế tiếp nhau, thật là một chỗ đô hội” (SĐD, tr. 238). Thời hoàng kim của Cù lao Phố, kéo dài tới 97 năm, mới đánh mất vai trò trung tâm thương mại của Đàng Trong, thay vào đó là Chợ Lớn và Mỹ Tho.
Hiện nay, theo quốc lộ cũ, qua sông Đồng Nai trên 2 chiếc cầu xe lửa (cầu Gành, cầu Rạch Cát), là tới Cù lao Phố xưa. Đứng bên bờ sông lộng gió, chiêm ngắm đền thờ vị đại thần triều Nguyễn được xây dựng cách đây khoảng 300 năm, nơi tạm quàng trước khi đưa về quê xứ ông là Quảng Bình an táng long trọng. Đây là một trong khá nhiều đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh mà nhân dân miền Nam, trong đó có Chợ Mới và Châu Đốc (An Giang) đã xây dựng để tưởng niệm người có công khai phá, mở mang và xây dựng vùng đất phía Nam Tổ quốc. Chính vì vậy mà khi ông qua đời, được vua Tự Đức sắc phong Thượng đẳng thần, nhưng nhân dân quen tôn gọi là “Đức Ông”. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Cù lao Phố được nhà Nguyễn trùng tu 2 lần vào các năm: 1802 và 1851. Năm 1923, đền được tái thiết và năm 1960, ban quý tế trùng tu đền lần nữa. Ngày 25-3-1991, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích quốc gia...
Vượt qua 2 chiếc cầu Gành và Rạch Cát bắc qua sông Đồng Nai là tới đền thờ Nguyễn Tri Phương (phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa). Danh tướng Nguyễn Tri Phương mất năm 1873, để tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc người có công trong việc di dân lập ấp, mở mang bờ cõi Đàng Trong, nhân dân tạc tượng và lập đền thờ ông vào năm 1803, từ ngôi đình Mỹ Khánh. Đến đây, bạn choáng ngợp trong bóng mát những tàn cây ăn trái xum xuê, trong khung cảnh sông nước trữ tình. Bước vào khuôn viên đền thờ rộng khoảng 2.500 m2, bạn sẽ thấy “mặt trước đền đắp nổi hai chữ: Mỹ Khánh (tên đình cũ) bằng chữ Hán, hai bên là cặp lý ngư hóa long, nhật nguyệt, trên đỉnh chánh điện trang trí hình lưỡng long tranh châu, hai bên là cặp phụng bằng gốm men xanh. Từ ngoài nhìn vào ta thấy sự uy nghi của ngôi đền. Ở giữa các tấm bao lam bằng gỗ được chạm khắc hoa điểu, tứ linh rất công phu, các bức liễn và hoành phi khắc chữ Hán, sơn son thếp vàng treo trên các cột và xà ngang. Chánh điện ngày đêm nhang khói nghi ngút, hai bên thờ tả ban, hữu ban liệt vị... bàn hương án được điểm khắc lưỡng long triều nhật, bàn la liệt bằng đá. Trước bàn thờ đặt ngai gỗ chạm khắc đầu rồng, long vân sơn son thếp vàng tinh xảo, chánh điện có tượng Nguyễn Tri Phương tạc bằng gỗ. Hàng năm đều tổ chức lễ kỳ yên vào sáng 16 và 17 âm lịch, với những nghi thức tiến thần, diễn hành lễ bộ, tống phong... rất độc đáo và đẹp mắt” (“Đồng Nai di tích - lịch sử”, NXB Đồng Nai). Đền thờ Nguyễn Tri Phương đã được Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1992.
Đến Cù lao Phố là phải đến viếng lăng mộ một người có công với vùng đất phía Nam này: Trịnh Hoài Đức. Lăng Trịnh Hoài Đức tọa lạc tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa), cũng đã được Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990.
Trịnh Hoài Đức là tác giả “Gia Định thành thông chí”, là một nhân cách lớn, một tài năng lớn, đã góp phần đặt nền móng cho một vùng hào khí Đồng Nai - văn hóa Đồng Nai, là niềm tự hào của người dân nơi đây, được nhân dân gọi là “Lăng Ông”. Các ngôi mộ của họ tộc Trịnh Hoài Đức xây bằng đá ong, “theo lối hình voi phục, mặt bằng dạng khối hình chữ nhật; các bia đá khắc chữ Hán hướng về phía Tây Nam, tường phủ rêu xanh. Trong toàn khu mộ họ Trịnh, mộ Trịnh Hoài Đức nổi bật lên bởi quy mô kiến trúc, có lẽ đây là chủ ý của những người lập mộ trong nguyên tắc của người xưa về dòng họ” (“Đồng Nai di tích - lịch sử”, NXB Đồng Nai). Năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, lăng mộ Trịnh Hoài Đức được trùng tu tôn tạo, kiến trúc mộ ban đầu được bảo tồn, xung quanh có vòng thành kiên cố.
Từ bản Tả Phìn đến thị trấn Sa Pa (Lào Cai) là đoạn đường đèo ngoạn mục với cảnh quan diễm lệ. Những thửa ruộng bậc thang xanh xanh với nào lúa nước, su su chạy dài ngút mắt bên dưới lũng sâu.
ừ thị trấn Kiên Lương (Kiên Giang) đi Mo So có một đoạn đường đầu tiên ở nước ta được đổ bê tông xi măng thay vì trải nhựa như thường thấy; rồi thích thú chứng kiến những ngọn núi đá vôi chập chùng chạy ngược bên khung cửa xe. Theo con đường nhựa nổi lên giữa những đồng nước chua phèn lưa thưa cây cỏ vàng hoe màu nắng, Mo So rồi cũng hiện ra trước mắt.
Ở trung tâm thành phố Cần Thơ có những ngôi chùa cổ ra đời hàng trăm năm trước, không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng mà còn chữa bệnh cứu người, tế độ chúng sinh. Hãy cùng chúng tôi ghé thăm chùa Hiệu Minh (Đàn Tiên Cái Khế) - một ngôi chùa như vậy.
Những ngày này, khi lúa, ngô đã “nằm yên” trong nhà, cũng là lúc đồng bào dân tộc thiểu số Chơro ở Đồng Nai tổ chức lễ hội Sayangva (ăn thần lúa).
Cây tre đã gắn bó với người Việt hàng ngàn đời nay. Tre là nguyên liệu được người Việt khai thác tối đa sự hữu dụng tưởng như vô hạn; từ những vật dụng gần gũi, thiết thân trong đời sống thường nhật cho đến khí cụ chiến đấu, bảo vệ quê hương. Hình ảnh lũy tre thanh bình, thơ mộng trong thi ca, trong bao chuyện tình lãng mạn và cả trong huyền sử Thánh Gióng.
Công trình thủy điện Ialy được xây dựng trên sông Sê San, một con sông lớn của Tây Nguyên. Đây là công trình trong điểm quốc gia, cho tới nay thủy điện Ialy là công trình thủy điện lớn thứ hai sau thủy điện Hòa Bình, với công suất lắp máy 720MW và sản lượng điện trung bình năm 3,7 tỉ kWh.
Ngồi trên tàu cao tốc, sau khi qua khỏi hòn Sơn Rái một đỗi, nhìn về hướng Tây Nam, chúng ta sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của một cụm đảo xanh mờ giống như một thế trận vững chãi giữa trùng khơi. Đó chính là quần đảo Nam Du với 21 đảo lớn nhỏ, trong đó Củ Tron là hòn lớn nhất, thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách xa bờ Rạch Giá khoảng 83 km.
Thác Công Chúa: Thuộc xã Ia Mơ Nông huyện Chư Pah, cách TP Pleiku 50km về phía Tây Bắc, đây là một thác nước tự nhiên tuy không cao, nhưng địa hình rất đẹp. Thác nước được giàn trải bởi nhiều tấng đá thấp theo chiều xuôi xuống, với những bậc lên xuống dễ dàng, nước chảy không dữ dội mà êm đềm. Với vẻ đẹp lãng mạng của mình, thác Công Chúa đúng như tên gọi của nó như một nàng công chúa giữa chốn rừng xanh.
Quanh năm, chuyến phà từ thị xã Vĩnh Long qua cù lao An Bình không bao giờ ngớt khách. Bỏ lại sau lưng cái ồn ào, náo nhiệt của phố thị, du khách sẽ có được những giờ phút thư giãn thoải mái, được tắm mình trong phong cảnh hữu tình, trong những khu vườn quanh năm trĩu quả, thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị miệt vườn sông nước Nam bộ.
Quần thể tháp Pô Sah Inư có kiến trúc đơn giản, nhưng mang đậm dấu ấn một thời thịnh vượng của Vương quốc Champa xưa. Quần thể các tháp này đang được bảo vệ rất tốt. Hàng năm, cộng đồng Chăm ở Bình Thuận đến đây làm lễ Ka-tê tạo một sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách...
Năm Tân Sửu (1301), sau khi nhường ngôi cho con, Thượng hoàng Trần Nhân Tông đi kinh lý các miền trong nước và sang thăm Champa, đồng thời hứa gả công chúa cho vua Champa để kết thân. Kết quả vào tháng 2 năm Ất Tỵ (1305), vua Champa sai Chế Bồ Đài và hơn 100 tùy tùng sang Đại Việt dâng sính lễ quý để cầu hôn.
Hồ Ayun Hạ là hồ nước nhân tạo, hình thành khi dòng sông Ayun được chặn lại vào đầu năm 1994, để khởi công xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ, đập chính và cửa cấp nước của hồ nằm trên địa bàn xã Chư A Thai- huyện Phú Thiện, cách thành phố Pleiku 70 km về phía Đông Nam.
Anh Nguyễn Thanh Hùng, một hướng dẫn viên của Công ty Dịch vụ và Du lịch Vietour thành phố Hồ Chí Minh kể với chúng tôi về sự cố khá hy hữu trong đời làm hướng dẫn viên du lịch của mình và đã trở thành một kỷ niệm khó quên: Vào khoảng tháng 3-2008, tôi được phân công đưa 3 du khách Pháp đi thăm Đà Nẵng.
Ngày 6-8, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam, qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong điều tiết thu ngân sách, tạm ứng vốn, áp dụng lãi suất tiền gửi...
“6 năm qua, chúng tôi phải vật lộn với khủng hoảng vận tải biển, kinh tế suy thoái, những khó khăn do căng thẳng tại Biển đông… Thực sự chúng tôi sắp hết hơi rồi!” - ông Vũ Đức Then - Phó Chủ tịch Hội vận tải biển Diêm Điền - Thái Bình bày tỏ.
Thanh khoản hệ thống dồi dào, thị trường ngoại hối ổn định, tăng trưởng tín dụng vẫn bế tắc và nhiều khả năng khó đạt được mục tiêu đề ra.. là những nét chính của thị trường tiền tệ 7 tháng đầu năm.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, toàn hệ thống tổ chức tín dụng mua 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc Nhà nước, tương ứng khoảng 90% giá trị trái phiếu và tín phiếu do Chính phủ phát hành trong 6 tháng đầu năm.
“Thiếu một đại diện chủ sở hữu tập trung, duy nhất, chuyên nghiệp thì các DNNN không chỉ lâm vào cảnh oái oăm “lắm cha con khó lấy chồng” mà còn tiếp tục phải đối mặt với thực trạng đã kéo dài và gần như mạn tính là “cha chung không ai khóc””.
“Quy định về doanh nghiệp nhà nước tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi (lần 4) là một bước lùi so với Dự thảo (lần 1). Bởi trước đó, Dự thảo Luật đã nêu rất rõ quan điểm cần phải có một cơ quan quản lý độc lập, tách bạch chức năng quản lý nhà nước ra khỏi công việc quản lý kinh doanh và không để cơ chế chủ quản như hiện nay.”