Dự thảo luật Lao động sửa đổi, bổ sung cho phép người lao động được tự cử người đại diện cho mình ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Ông Đặng Như Lợi, phó chủ nhiệm uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định quy định này thực sự mang tính đột phá.
![]() |
Đổi mới này để giải quyết tình trạng “trắng công đoàn” tại hầu hết các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như hiện nay, người lao động không được bảo vệ, thưa ông?
Tôi nghĩ việc mở ra thế này là cần thiết, nhưng việc quy định các trình tự thủ tục như thế nào cho hợp lý cũng rất quan trọng. Đúng là tổ chức công đoàn của ta hiện nay không “cứng”. Với các nước, hầu hết người lao động đều do tổ chức công đoàn chi phối cho dù có hay không là đoàn viên công đoàn. Nhiều tổ chức công đoàn của các nước chỉ cần mấy phần trăm lao động là đoàn viên công đoàn là đủ nhưng họ có thể tạo ra sức ép để chủ sử dụng lao động phải ngồi vào bàn đàm phán.
Từ “cứng” có nghĩa là tổ chức công đoàn hiện nay chưa là chỗ dựa của người lao động?
Theo tôi hiện nay tổ chức công đoàn chưa thực sự đại diện cho người lao động. Tôi không nói trong doanh nghiệp nhà nước, bởi ở doanh nghiệp nhà nước, tổ chức công đoàn với chính quyền vốn là một, công đoàn hay chính quyền, hay Đảng, thanh niên… chỉ là chuyện phân vai thôi. Ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước có phải phân vai là được đâu. Khi đó, vai trò đại diện cho quyền lợi của người lao động của tổ chức công đoàn thể hiện đến đâu thì đó mới là câu trả lời tốt.
Nhưng tổ chức công đoàn lại luôn đưa ra nhưng lý lẽ để chứng minh cho việc khó phát triển tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, ví dụ như sự thừa nhận của chủ sử dụng đối với tổ chức này?
15 triệu lao động chỉ có 6 triệu đoàn viên Theo tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện còn còn 80% doanh nghiệp dân doanh và 60% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chưa có công đoàn cơ sở. Cả nước có khoảng 15 triệu lao động đang làm việc có quan hệ lao động nhưng chỉ có khoảng 6 triệu người là đoàn viên công đoàn. Từ năm 1995 tới nay đã có gần 3.000 cuộc đình công, lãn công xảy ra, hầu hết là trái luật. |
Tôi cho rằng việc người lao động tìm cách liên kết lại với nhau để bảo vệ quyền lợi của mình không cần giới chủ thừa nhận. Giới chủ họ có thể tự liên kết lại với nhau và thực tế họ đâu cần người lao động phải thừa nhận những liên kết ấy. Người lao động đoàn kết với nhau, có một tổ chức đứng đầu chiếm số đông, còn ai là đoàn viên công đoàn không quá quan trọng. Công đoàn chỉ cần cho nghỉ một bộ phận, một dây chuyền thì các dây chuyền khác hoạt động thế nào? Chỉ cần như vậy là chủ sử dụng phải ngồi vào bàn thoả thuận. Những bộ phận khác cũng nhìn vào thoả thuận đó mà thực hiện. Công đoàn các nước là thế.
Theo ông làm cách nào để tăng sự liên kết ấy khi ở nước ta chưa có mô hình nào như vậy?
Làm sao tạo điều kiện để người lao động có thể có được sự liên kết ở nơi tập trung đông lao động, đưa ra các cán bộ công đoàn chuyên trách để đại diện cho người lao động. Tới đây trong đề án về quan hệ lao động chúng tôi dự kiến ở các khu công nghiệp sẽ thành lập hẳn một đại diện công đoàn chuyên trách. Đại diện đó sẽ thoả thuận với các chủ sử dụng lao động về lương, bảo hiểm, giờ làm việc, giờ làm thêm… Ông chủ phải thực hiện, nếu không thực hiện thì không có lao động. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng tổ chức công đoàn cho từng doanh nghiệp. Người chuyên trách sẽ làm chỗ dựa cho các đại diện công đoàn ở dưới, nếu chủ sử dụng đuổi việc cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp, công đoàn chuyên trách có thể kêu gọi đình công. Tiền 1% lương thu phí công đoàn của người lao động có thể dùng trả lương cho những cán bộ này.
( Theo Tây Giang // SGTT Online)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com