Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Rác dân lập: quản thế nào?

Mỗi ngày, lực lượng rác dân lập đang đảm trách thu gom hơn 60% lượng rác thành phố, từ hộ dân ra các điểm trung chuyển, một khối lượng mà hiện tại, các công ty công ích không thể làm thay

Công khác tư

Trong suốt quy trình thu gom – vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM bấy lâu nay có hai lực lượng tham gia: dân lập thu gom rác trong hẻm; công ty công ích thu gom rác mặt tiền, quét đường và vận chuyển rác từ bô trung chuyển ra bãi chôn. Riêng công ty Môi trường đô thị thành phố còn quản thêm phần xử lý rác.

Ở khâu thu gom, công ty công ích quận huyện đã chọn phần “ngon” như quét đường, thu rác đa số mặt tiền đường. Gom rác mặt tiền thu phí cao hơn trong hẻm (nội thành bình quân 20 ngàn đồng/hộ/tháng, cao hơn hẻm năm ngàn đồng) và thu gom dễ dàng hơn. Quét đường có ngân sách trả. Khu vực tạm gọi là rác công này đã được chính quyền đầu tư trang thiết bị, phương tiện, được giữ lại tiền rác thu được từ hộ dân để cân đối thu chi, mỗi năm, ngân sách bỏ ra thêm hơn trăm tỉ đồng để phục vụ quét đường. Cùng với khâu vận chuyển và thu gom, mỗi năm rác đã ngốn hết gần 1.000 tỉ đồng ngân sách. Rác dân lập, đến nay chủ yếu là “tự sinh, tự dưỡng”, không có được những lợi thế như khu vực rác công. Người chủ bỏ tiền mua đường dây rác, xe cộ, người làm mướn sống được bằng nghề lượm ve chai. So với công nhân của khu vực rác công, người gom rác dân lập phải làm việc nhiều hơn, trong điều kiện vệ sinh an toàn thấp hơn, các chế độ bảo hiểm không có. Chỉ có điều, thu nhập người gom rác dân lập không hẳn đã thấp hơn công nhân gom rác công, nhờ biết “phân loại rác” – đây cũng chính là cái hơn của rác dân lập.

Phân loại rác đã là một chương trình điểm của thành phố từ lâu, hàng trăm tỉ đồng đã đổ ra, nhưng hiệu quả vẫn kém. Một chủ dây rác so sánh, hiện giờ nếu phân loại rác tại nguồn, sẽ chỉ có lợi cho người thu gom dân lập (đỡ phải lựa ve chai), còn với hệ thống thu gom, xử lý hiện nay, hộ dân phân loại, thu gom đổ chung, chôn chung, phân loại không ý nghĩa. Ai cũng hiểu, nếu phân loại được từ nguồn, rác sẽ ít đi (đồng nghĩa với chi ngân sách giảm), tiền kiếm được từ rác sẽ tăng (phế liệu, rác tái chế – kiếm hàng trăm tỉ đồng mỗi năm) nhưng việc làm cho được, đồng bộ phân loại rác phải mất cả chục năm nữa.

Tăng thu – bớt xả bậy

Với mục đích tập trung những người làm rác dân lập tự phát về một mối (thành các tổ lấy rác dân lập) để dễ quản, thành phố ban hành quy chế rác dân lập số 5424 năm 1998. Ông Nguyễn Đình Tế, hiện là nhân viên xã hội của một tổ chức phi chính phủ, đã có nhiều năm làm công việc sắp xếp lại địa bàn những người làm ở quận 6 nhận định, sắp xếp được theo 5424 sẽ quản tốt hơn. Thời điểm năm 2001 – 2004, ông Tế làm cho một dự án hợp tác song phương giữa Chính phủ Bỉ và Việt Nam tại quận 6, một phần nhỏ trong dự án trên có liên quan đến rác dân lập (gọi là dự án 415). Lực lượng thu gom rác dân lập ở phường 8, quận 6 thời điểm đó, có 22 người thu gom, ông Tế kể lại, do tự phân chia địa bàn, nên các dây rác chồng lấn, nằm lẫn lộn nhau, một hẻm có đến ba người thu gom. Hệ quả, người thu gom phải vận chuyển xa, khó thu tiền (chỉ thu được khoảng 70%) vì hộ dân bảo đã đóng cho ông kia, không quy trách nhiệm được mỗi khi rác đổ bậy… Dự án đã cùng phường tổ chức phân chia lại dây rác cho người thu gom, trên nguyên tắc không mất thu thập và đỡ sức lao động. Người thu gom đồng tình. Sắp xếp xong, con hẻm nay chỉ một người thu gom (thay vì ba). Hầu hết các hộ phải đóng tiền rác, hộ nào không đóng, phường, tổ dân phố sẽ xuống làm việc. Mỗi khi dân phản ánh về rác, chính quyền sẽ “túm” ngay được ông thu gom, hoặc chủ đường dây rác. Sau nửa năm, hệ thống thu gom ổn định, thu nhập của người làm rác tăng lên do tỷ lệ hộ dân đóng tiền tăng, ít người vứt rác bậy (đóng tiền sẽ không vứt rác bậy). Một bước nữa, vận động người làm rác thành lập nghiệp đoàn, thuộc liên đoàn lao động quận, tổ chức họp định kỳ hàng tháng với phường…

“Giảm ô nhiễm môi trường do đổ rác bậy, tăng thu nhập và đưa người làm rác vào tổ chức của họ, đó là mục đích nhà quản lý cần đạt”, ông Tế đúc kết. Việc này không khó, phường làm tốt.

Độc lập, chủ động

Sau mười năm, kể từ khi quy chế 5424 ra đời và cũng đã bộc lộ khiếm khuyết, nay thành phố cần một quy chế mới để quản lý người làm rác dân lập. Sở Tài nguyên và môi trường thành phố được giao làm việc này, ít nhất từ trước năm 2006, tuy nhiên đến nay, quy chế mới vẫn đang chỉ là dự thảo. Vừa qua, thạc sĩ Hoàng Thị Kim Chi và nhóm cộng sự (thuộc viện Kinh tế) đã có nghiên cứu chi tiết về “Các hình thức tổ chức thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM – thực trạng và đề xuất bổ sung”. Nhóm nghiên cứu cho rằng, khó khăn hiện nay là lựa chọn mô hình tổ chức thích hợp, thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành chung. Theo nhóm nghiên cứu, hình thức tổ chức thu gom rác dân lập có thể áp dụng được là “tổ hợp tác thu gom rác”.

Cái lợi của tổ hợp tác do người làm rác thành lập, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các tổ viên, mở tài khoản ở ngân hàng và được ký kết các hợp đồng… Tổ rác dân lập (theo 5424) không được phép làm những điều này, tất cả đều do phường quản và chỉ đạo. Các thành viên của tổ hợp tác có thể tự thoả thuận sắp xếp, trao đổi các đường rác cho nhau, đảm bảo việc thu gom rác thuận tiện, đồng thời chính quyền cũng tiện kiểm tra, giám sát. So với mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác đơn giản hơn: thủ tục thành lập đơn giản, không phải góp vốn điều lệ, tổ chức hoạt động đơn giản, quy mô nhỏ... nhưng vẫn mang tính tự chủ. Và, tổ hợp tác khi đủ điều kiện sẽ chuyển thành hợp tác xã. Với phường, lúc này sẽ chỉ quản bằng cách lập danh sách lực lượng rác dân lập trên địa bàn, phổ biến chính sách liên quan, yêu cầu và hướng dẫn thủ tục cho người thu gom rác dân lập đăng ký tham gia vào một trong các tổ chức thu gom rác theo quy định. Để người thu gom rác tự ký hợp đồng và thu phí với hộ gia đình, sau đó trích nộp lại phí theo quy định như hiện nay.

Cho dù quản lý theo mô hình nào, những người có tâm huyết với môi trường thành phố đều chung một quan điểm, tránh xáo trộn hệ thống rác dân lập hiện hữu. Trên cái nền đã có, quản lý nhà nước là đưa người làm nghề rác dân lập vào quy củ, nhưng họ vẫn chủ động làm nghề và kiếm sống tốt hơn. Một điều, sẽ còn rất lâu, hoặc không bao giờ, nhà nước (công ty công ích) có thể làm thay việc của lực lượng rác dân lập, dù ngân sách có bỏ thêm nhiều tỉ đồng nữa.

( Theo Vĩnh Hoà // SGTT Online)

  • Xử lý ô nhiễm tại các làng nghề : Đường còn dài...
  • Thanh niên VN hành động ứng phó biến đổi khí hậu
  • Hàng ngàn hộ dân xã Thạch Kim “khát” nước sạch
  • Trồng 20ha rừng ngập mặn ven biển tại Sóc Trăng
  • Luật Môi trường: Cần một hành lang pháp lý rõ ràng
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi