![]() |
Sáng nay đi làm, lọc cọc dắt chiếc xe ra khỏi nhà, rồ máy định chạy như bay đến công ty, lại kẹt xe. Mình cứ nhấp nha nhấp nhỏm, không biết đến bao giờ mới thoát ra được chỗ kẹt.
Hình ảnh ông sếp đầu bóng lưỡng như thoa mỡ gà hiện ra càu nhàu. Chậc! Ổng cái gì cũng tốt, có tội là hay càu nhàu thôi.
Kẹt xe như thế thì toi hết một phần ba ngày lương để tiếp tế cho bình xăng xe lúc nào cũng sôi ồn ột như bụng trẻ khát sữa vậy. Sống ở thành phố biết bao lâu, tiền xăng mình “cống nạp” cho cây xăng cũng đủ để dành tiền mua sữa cho con cả mấy năm trời rồi chứ ít gì.
Nhớ lúc mình đang mang bầu bảy tháng, đứng chờ kẹt xe cả tiếng đồng hồ giữa trời nắng oi bức, những người xung quanh tặc lưỡi thương giùm thân hai mẹ con mình. Bụng thì nặng trì trì xuống nên cột sống làm sao chịu nổi cái tư thế ngồi lái xe của mình, em bé vừa hành mệt, cái lưng thì nhức âm ỉ, cổ họng thì khát khô, thở phò phè như đang bị suy hô hấp cấp tính...
Cũng may sức khỏe mình vốn đã được chăm sóc kỹ lưỡng thời con gái nên cũng vượt qua được, chứ không xỉu giữa đường không biết người ta làm thế nào để liên lạc được với ông xã ở tận xa tít ngoài khơi biển Vũng Tàu không có lấy một miếng sóng điện thoại, chỉ có sóng biển rì rầm suốt ngày đêm.
Trời nắng, kẹt xe là thế. Đến khi trời mưa thì nhẹ thở hơn một tí nhờ có chút khí trời trong mát. Tưởng niềm vui nhỏ nhoi ở thành phố vào mùa mưa được kéo dài mấy tháng hè, nhưng khổ cái lại chịu cảnh ngập đường. Nước ngập mênh mông lênh láng.
Quê mình ở rốn lũ mà từ nhỏ cho đến lúc bước chân lên thành phố đi học, mình chỉ một lần được thấy được lũ tràn lên bờ, ngấp nga ngấp ngỏm mấy con cá bảy màu tung tăng dưới chân, lủm bủm lội trong nhà cảm thấy thật mát.
Còn từ khi đặt chân lên thành phố này thì hỡi ôi, dăm ba bữa là mình được “chiêm ngưỡng” cảnh nước ngập lênh láng khắp mọi nơi. Xe cộ cứ ì ạch lội qua vùng nước. Xe nào ống pô cao một tí thì còn chầm chậm sợ nước bắn vào chân mình và cả những người đi đường khác; còn xe nào pô thấp thì kéo ga chạy một cái vèo nhanh qua vùng nước để khỏi bị chết máy giữa đường, nước theo đó bắn tung tóe lên kèm với tiếng la oai oái của người xung quanh và cả tiếng chửi thề của những người cộc tính.
Lỏm ngỏm nhiều người dắt xe qua vùng nước, chân lội lõm bõm trong dòng nước pha tạp đủ thứ rác rưởi lềnh bềnh và nước cống đen ngòm. Không biết về đến nhà phải dùng bao nhiêu xà phòng để gột rửa cho hết cái chất tạm nham ấy.
Bây giờ mình mới nghiệm ra tại sao lương tháng mấy triệu đồng, nói ra thì mấy người nhà quê trầm trồ khen lấy khen để, ước gì làm được bằng ấy tiền sống phè phởn sáng tô phở thêm cái trứng gà vàng ngậy, tối nhâm nhi cà phê cùng bạn bè. Nhưng thực tế, sống ở thành phố phải tính toán chi li, nếu có bạn bè ghé nhà chơi thết tiệc đãi gà thì ngày hôm sau y như rằng trên bàn ăn có món tàu hủ rưới chút sả cho thêm mùi vị cùng dĩa rau luộc chấm nước tương. Lâu lâu ăn thì còn được, đằng này gần một phần ba tháng phải ăn như thế vì còn phải chi thêm tiền đổ xăng và tiền mua xà phòng nữa.
Chậc, thôi thì để đỡ tốn kém, phải chuyển sang chạy xe đạp, vừa không phải chi tiền đổ xăng, vừa tập thể dục lấy lại vòng eo thời con gái. Chịu khó lội lủm bủm qua vùng ngập nước, về đến nhà mua xà phòng loại chưa từng được quảng cáo để gột rửa đôi chân cho sạch sẽ vì giá sẽ rẻ hơn nhiều.
Chậc! Sống ở thành phố thật là khó!
(Theo Mai Thị Tuyết Anh // Thời báo kinh tế Sài Gòn)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com