Linh, em tôi, lái xe, hôm nọ nó rủ mấy đứa bạn cùng công ty lên tận đền thờ Chu Văn An ở Chí Linh, Hải Dương để xin chữ. Linh mang về chữ An, nhờ tôi thửa cho cái khung đẹp, treo ở phòng khách.
Tôi nghĩ bụng, cậu ấy làm công việc bình thường như bao người chứ có phải công to việc lớn, mũ cao áo dài gì đâu mà cũng cầu an. Thế mới thấy an lành là sự khó, từ người thường đến kẻ quyền cao chức trọng, giàu có. Đã đành càng cao càng dễ đổ, càng nhọn càng dễ gãy nhưng ngay cả người thường mà cũng cảm thấy không an. Thôi thì mỗi người mỗi phận, mỗi gia mỗi cảnh, ai cũng phải cố mà tìm an cho mình.
![]() |
Nghệ thuật an ủi cho người ta nhiều lắm, âm nhạc chẳng hạn, tôi thường mở nhạc khi ở nhà, tôi thích Chopin, âm nhạc của ông gần gũi và dễ làm cho lòng mình dịu lại. Tôi làm nghề vẽ, bạn bè hay nhờ chỉ cho họ hoặc chọn giúp họ tranh để treo trong nhà. Tôi bảo tuỳ sở thích, tuỳ nội thất và tuỳ cả tiền của mỗi người nhưng nên chọn loại tranh thuận mắt mà treo, dễ xem, dễ hiểu càng tốt, phong cảnh đồng quê, tĩnh vật hoa quả xanh đỏ gì đó. Tranh trong nhà nên thiên về xu hướng trang trí. Còn loại tranh tạm gọi là “khó xem” thì đã có chỗ trưng là bảo tàng, ai có nhu cầu, đến đó chiêm ngưỡng… rồi về. Tranh trong nhà ở với mình quanh năm ngày tháng, nó nên là nghệ thuật hàng ngày, nên lành, nên an lành.
Nhạc sĩ Phú Quang sau nhiều lần “vội vã trở về, vội vã ra đi”, năm ngoái ông về Hà Nội xây nhà, hình như ông không muốn đi nữa. Tôi hay cù ông: ông thuộc dạng hiếm hoi lạc nghiệp rồi mới an cư. Nhà mới của Phú Quang, phòng khách rộng, một cái đàn piano ở góc, máy nghe nhạc và trên tường là những bức tranh của bạn bè tặng, tranh của Hoàng Phượng Vỹ, tranh của Đào Hải Phong… Phú Quang bảo: đồ đạc tất tật là mới, trừ những bức tranh này cho dù di chuyển đến đâu mình cũng tự đóng gói, vận chuyển, tự tay mình treo lên. Tranh và nhạc luôn làm mình cảm thấy an lòng.
Chẳng riêng gì Phú Quang, nhiều người tôi quen, chẳng hiểu sao. Cứ phải đi mãi, về rồi lại đi, không dừng được. Dương Minh Long chẳng hạn, năm nào cũng chuyển nhà. Có lần sốt ruột hộ bạn, tôi nhắc Long tìm cách mà dừng lại, làm một căn nhà không cần to, không cần đẹp, không cần ở trung tâm, chỉ cần ngôi nhà đó làm Long thấy an là đủ, thì Long sẽ thôi không muốn đi nữa. Viết đến đây lại nhớ một câu trong bài Có nghe đời nghiêng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Chân đi xa, trái tim bên nhà”.
Khi ngôi nhà có thể là nơi trú ngụ cho trái tim mình, làm mình an thì có lẽ đó mới là ngôi nhà đích thực. Có ai lại không mơ một ngôi nhà như thế?
Vẫn lại là một ám ảnh của Trịnh Công Sơn về ngôi nhà bình an
“Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về
Ngồi yên dưới mái nhà”
Một chữ an quá giản dị cho ngôi nhà mà sao lại khó đến vậy. Ước muốn quay về sau giông bão, ước muốn được một mình với mình dưới mái nhà an bình. Một ước muốn giản dị, tưởng chừng dễ mà lại khó đến vô cùng.
![]() |
Ngôi nhà của anh Trịnh Công Sơn, tôi đã vài ba bận vào ra ở đó, những bức tường kính trong vắt, bên ngoài là vòm cây xanh ngắt, màu và toan sẵn đó, thích thì vẽ, cái đàn dương cầm cũ bạc sơn, giá sách, tủ rượu, vài ba cái ly, chiếc ghế mây quen thuộc. Thế là vừa đủ an và lành cho một kiếp người nhạc, người thơ, một kiếp người biết yêu và chỉ yêu cho đẹp.
Tôi duy trì đều đặn, ngày một cữ, chiều chiều ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn. Vườn tôi chỉ trồng một cây chuối, tàu lá chuối xanh đung đưa khi nắng tắt làm tôi thấy bình yên.
Mỗi người có một câu chuyện lòng của mình có thể chia sẻ được mà cũng có thể là không. Mỗi người có một nỗi niềm, hoặc là một uẩn ức chẳng ai giống ai cho nên làm nhà làm cửa đâu chỉ để ở mà nó còn là nơi trú ngụ là nơi ở cho lòng mình được an. Chính xác là design, nhất là nội thất để tạo ra không khí bình an. Điều này trừu tượng nên khó, nó không cụ thể ở màu sắc, ánh sáng, cây cỏ, bàn ghế nhưng cũng lại chính là do những thứ đó tạo nên.
Nhà đẹp thì nhiều, nhà sang thì hơi hiếm, nhà an thì càng hiếm. Trong chữ an của người Tàu có chữ nhà, có nghĩa là nhà thì phải an (chứ không phải đẹp hay sang) và có thể hiểu thêm, chỉ có nhà mình mới là nơi chốn an lành để yên tâm quay về.
Tất cả đều do tâm tạo, an hay bất an cũng là ở tâm. Tâm an thì nhà an, vậy thôi. Design tâm, dễ đấy mà cũng là khó đấy.
(Bài Lê Thiết Cương - Ảnh Tường Huy // SGTT Online)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com