Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Nền kiến trúc thiếu "nhạc trưởng"

Việc UBND TP Hà Nội mới đây quyết định không xây dựng Trung tâm thương mại tại chợ 19-12 cũ (hay còn gọi là chợ Âm phủ) nhận được sự đồng thuận của nhiều nhà văn hóa, am hiểu về Hà Nội. Ở một góc độ khác, điều này cũng bộc lộ những hạn chế trong công tác quy hoạch đô thị. Đáng tiếc là điều đó đâu khó để nhận ra...

 Đã qua lâu rồi cái thời Hà Nội chỉ gói gọn trong năm cửa ô và những con phố, ngõ nhỏ xinh chỉ đủ để hai người đi không chạm vào nhau. Kiến trúc Hà Nội cũng vì thế không ngừng đổi thay. Hà Nội giờ đây đã rộng lớn giống Băng Cốc, Bắc Kinh, Tô-ky-ô và cả dáng vẻ của những đô thị của Pháp, hay cả sự đa dạng của tất cả các kiểu kiến trúc ấy làm một. Sự phát triển đến chóng mặt của kiến trúc Hà Nội được ai đó ví như một con ngựa bất kham, chẳng chịu tuân theo điều khiển của nhà kỵ sĩ vốn đã thiếu kinh nghiệm, nên cứ chạy lung tung.

 Trên diễn đàn TuanVietnam.net, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) phải thốt lên rằng: Kiến trúc Hà Nội là nền kiến trúc... không phong cách. Ông dẫn chứng bằng lời của Viện sĩ Viện Hàn lâm kiến trúc Nga P. Gnedopvky sang thăm Hà Nội sau khi đi một vòng quanh Hồ Tây, ngắm nghía các ngôi nhà lộng lẫy với hàng mái chóp đã nắc nỏm khen: "Không đâu đẹp bằng Hà Nội". Ông P.Gnedopvky nói thêm: "Những ngôi nhà ấy chắc do dân tự làm, không có kiến trúc sư nên mới phức tạp đến thế!"...

 Mấy năm nay, Hà Nội rộ lên việc cải tạo các chung cư cũ thành các chung cư mới, hiện đại hơn. Phá dỡ chúng đi là điều đương nhiên đáng làm, sẽ phải làm. Nhưng làm thế nào thì chúng ta đang lúng túng và như ai đó nói thì phần "bánh ngon" thuộc về nhà thầu, còn hệ quả là "cha chung không ai khóc" nên cả xã hội sẽ phải gánh chịu.

 Không khó để hiểu rằng, quy hoạch nhà cao tầng phải gắn liền với đường giao thông, đường điện - nước, trường học, bệnh viện... Nhưng dường như "ta" đang quên mất điều đó. Có thể không chờ đến thế hệ sau sẽ trách chúng ta mà chính chúng ta sẽ phải sống chung với nạn tắc đường, thiếu trường học, bệnh viện, chợ khi những "thứ" đó không thể "mọc" thêm. Vô hình trung, kế hoạch "giảm tải" sức ép đô thị cho các quận nội thành cũ đang bị các nhà thầu (có sự giúp sức của nhà quy hoạch) "đánh lấn" từng phần. Dĩ nhiên, các nhà đầu tư dù biện hộ thế nào thì mục đích lợi nhuận với họ vẫn là yêu cầu đầu tiên và lúc này đòi hỏi tầm nhìn của nhà quy hoạch. 

 Diện mạo quy hoạch kiến trúc, đô thị ở những nơi thuộc diện "cải tạo" thì thế, còn những khu phố mới thì sao? Những khu đô thị mới như Linh Đàm, Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Yên, Việt Hưng, Văn Quán... đang mọc lên giống như những "vết dầu loang". Nói thế quả không ngoa khi hệ thống cơ sở hạ tầng bất cập, đường giao thông là những điểm giao đồng mức rất dễ gây ùn tắc giao thông. Đấy là chưa kể đến việc thiếu khu sinh hoạt công cộng. Không phải những người làm quy hoạch không biết điều này nhưng biết rồi tại sao không tránh. Tại sao Hà Nội không làm được như ở Đà Nẵng khi những con phố mới, ai xây nhà chia lô đều phải tuân thủ về kiến trúc mặt tiền (chiều cao các tầng, màu sơn mặt trước nhà...) theo thể thống nhất. Có lẽ kiến trúc Hà Nội phát triển chả giống ai khi những con đường bạc tỷ chưa hoàn thiện nhưng nhà siêu mỏng, siêu méo, nhấp nhô đủ kiểu lẫn tạp mà không nhà quản lý nào lên tiếng.

 Trước sự kiện chợ 19-12, có khá nhiều sự việc làm buồn lòng những người yêu Hà Nội. Đó là công trình Hàm cá mập trông ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Khách sạn Hà Nội Vàng nhìn ra Hồ Gươm và gần đây nhất là dự án trụ sở Trung tâm thương mại điện lực. Còn rất nhiều, rất nhiều các biệt thự cổ đang mất dần đi. Nhắc lại như thế để thấy dự án xây Trung tâm thương mại 19-12 chỉ là sự tiếp tục của một cách làm quy hoạch hạn hẹp, đặc biệt là trong điều kiện Thủ đô đã mở rộng địa giới với diện tích gấp hơn 3 lần so với trước.

 Hà Nội đang bận rộn với kế hoạch Đại lễ 1000 năm và đương nhiên diện mạo kiến trúc đô thị là một nét không thể thiếu trong hành trang ấy. Chỉ tiếc rằng, những "không gian phố Phái'', biệt thự cũ đang bị gặm nhấm, phá vỡ và mai một dần, dù nó được xác định là hồn cốt của cha ông để lại cho hậu thế. Trong sự phát triển tự nhiên chủ nghĩa ấy thật khó để đoán định, đánh giá được một sớm, một chiều có bao nhiêu phần của câu chuyện quản lý. Chỉ biết rằng những không gian đẹp còn sót lại đang hàng ngày đối mặt với những dự án tiềm năng đang ở phía trước... 

(Theo báo Hà nội mới )

  • Đề xuất xây dựng đường sắt cao tốc 21,4 tỉ USD
  • Tại sao đường sắt Trung Quốc là bẫy chiến lược với ASEAN?
  • Dàn trải và chưa hợp lý
  • Cần quy hoạch cụ thể cho giao thông vận tải ĐBSCL
  • Sân bay Cát Bi sẽ được mở rộng
  • Gỡ nút thắt đầu tư vào hạ tầng
  • Chuẩn hóa kỹ thuật cho đường sắt Việt Nam
  • Bộ Xây dựng: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể năm 2009
  • Ngành giao thông - vận tải: Các danh mục, dự án công trình thực hiện đạt 95%
  • Đầu tư hơn 2.453 tỷ đồng để ngăn sông công trình thủy điện Khe Bố
  • Năm 2009, sẽ khởi công xây dựng 37 công trình giao thông quy mô lớn
  • Gần 9.000 tỉ đồng xây đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông
  • Ngăn sông công trình thủy điện Khe Bố
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Phân tích ngành than và điện năm 2010
  • Xuất khẩu Dệt May năm 2010 : Mục tiêu 10,5 tỷ USD
  • Năm 2010, xuất khẩu gỗ đạt 3 tỷ USD?
  • Phấn đấu đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD
  • Bàn về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020
  • "Đường đi" của giá vật liệu xây dựng sẽ ra sao?
  • Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ: Cơ hội đã đến
  • Phát triển công nghiệp ô tô của Việt Nam: Bài học đắt giá
  • Giải pháp hợp lý để phát triển khu kinh tế miền trung
  • Ngành gốm sứ: Công nghiệp phát triển, thủ công lu mờ
  • Còn chỗ cho đầu tư bia, nước giải khát
  • Top 15 hãng tàu container