Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bộ NN&PTNT thận trọng với cây trồng biến đổi gen

Ông Bùi Bá Bổng. Ảnh: Huỳnh Kim

Nếu không có gì thay đổi thì một vài năm nữa một số giống ngô (bắp) biến đổi gen (BĐG) sẽ được trồng đại trà ở Việt Nam.

Hiện có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề cây trồng biến đổi gen. Để rộng đường dư luận, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã phỏng vấn ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) qua thư điện tử trong lúc ông đang đi công tác tại Ấn Độ.

TBKTSG Online: Ông có thể cho biết cụ thể khi nào thì Việt Nam sẽ chính thức cho trồng cây trồng BĐG. Cây nào trong ba loại bắp, đậu tương và bông sẽ trồng đầu tiên?

- Ông Bùi Bá Bổng: Quyi trình để một giống cây trồng BĐG được trồng trong sản xuất được quy định chặt chẽ trong Nghị định 69, liên quan đến ba bộ là Bộ NN&PTNN, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Bộ Y tế. Hiện tại giống ngô BĐG mới qua bước khảo nghiệm trên đồng ruộng và còn phải qua 4 bước nữa mới được phép trồng trong sản xuất.

Thời hạn giống ngô BĐG được trồng trong sản xuất tùy thuộc vào tiến độ thực hiện các bước trong quy trình, trước đây dự kiến trong năm 2012 nhưng mốc thời gian này khó đạt, có thể phải đến 2013. Còn với giống đậu tương, bông vải BĐG thì đến nay chưa có tổ chức nào đăng ký giống khảo nghiệm, vì vậy thời gian được trồng trong sản xuất còn khá xa.

Một số nhà khoa học cho rằng, cần có thời gian để khảo nghiệm thêm về giống ngô BĐG, cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam chưa nên ứng dụng cây trồng BĐG. Vậy, trước các ý kiến này, Bộ NN&PTNT tiếp thu thế nào và có điều chỉnh gì về định hướng  ứng dụng cây trồng BĐG không?

- Bộ NN&PTNT rất trân trọng các ý kiến phản biện. Tiến bộ khoa học nào cũng đều có hai mặt, ngay cả cuộc cách mạng xanh trước đây cũng vậy. Đối với cây trồng BĐG, một tiến bộ khoa học đang còn tranh cãi trên thế giới, sự chọn lựa cho Việt Nam không phải dễ dàng giữa hai thái cực, hoặc dứt khoát từ chối hoặc tiếp thu một cách dễ dãi, tùy tiện, có lẽ cách nào cũng chưa phải là tối hảo.

Hơn nữa, tiến bộ khoa học về cây trồng BĐG phát triển rất nhanh, ngày càng có những thành tựu mới về hiệu quả kinh tế cũng như tính an toàn.

Lộ trình sử dụng giống cây trồng BĐG ở Việt Nam được xác định chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm và thận trọng. Từ nay đến 2015 tập trung vào ba đối tượng giống BĐG là ngô, đậu tương, bông (đây là ba loại cây BĐG trên thế giới đã trồng nhiều nhất, cũng là ba loại cây mà Việt Nam đang phải nhập khẩu số lượng lớn) và không có chủ trương phát triển giống cây trồng BĐG đối với nhóm cây xuất khẩu chủ lực như lúa gạo, cà phê, điều, tiêu, chè, cây ăn quả v.v. 

Đến thời điểm hiện nay Việt Nam chỉ mới khảo nghiệm giống ngô BĐG. Việc khảo nghiệm được thực hiện trên diện hẹp và trên diện rộng vừa hoàn tất. Sắp tới, tháng 11/2011, Bộ NN và PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị khảo nghiệm báo cáo kết quả và các báo cáo sẽ được công bố công khai để lấy ý kiến.

Sau đó Hội đồng an toàn sinh học của Bộ NN&PTNT sẽ xem xét kết quả khảo nghiệm và tư vấn Bộ trưởng quyết định công nhận kết quả, không công nhận kết quả hoặc yêu cầu khảo nghiệm thêm.

Hiện tại, các nhà khoa học trong nước đang có hai luồng ý kiến khác nhau về cây trồng BĐG, phía ủng hộ và phía phản đối đều có những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Quan điểm của Bộ NN&PTNT, là cơ quan được giao nhiệm vụ khảo nghiệm giống cây trồng BĐG, như thế nào?

- Không riêng gì Việt Nam mà trên thế giới cũng có hai luồng ý kiến khác nhau về việc sử dụng giống cây BĐG. Một bên ủng hộ vì nhận thấy đây là tiến bộ khoa học hiện đại giúp gia tăng sản lượng cây trồng mà phương pháp tạo chọn giống truyền thống không đáp ứng được.

Ngược lại, bên phản đối cho rằng cây trồng BĐG có nguy cơ đem lại những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe con người, động vật và đa dạng sinh học mà không thể tiên đoán. Giữa hai bên, còn có luồng quan điểm trung dung cho rằng chỉ nên ứng dụng tiến bộ này cho những điều kiện nhất định.

Sự ủng hộ cây trồng BĐG đã được công bố bởi các tổ chức của Liên hiệp quốc liên quan đến nông nghiệp và thực phẩm như Tổ chức Lương Nông thế giới (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Năm 2010, Ủy ban châu Âu (European Commission) công bố kết luận từ kết quả nghiên cứu của trên 130 dự án trong 25 năm nghiên cứu bởi 500 nhóm nghiên cứu độc lập trên thế giới là công nghệ sinh học, và đặc biệt là cây trồng BĐG bản thân nó không (tạo) rủi ro hơn các kỹ thuật chọn tạo giống truyền thống.

Còn trên thực tế, trong năm 2010 có 29 nước trồng cây BĐG trên diện tích 148 triệu ha và có 59 nước chấp nhận sử dụng sản phẩm cây trồng BĐG. Xu hướng diện tích sẽ tiếp tục tăng và số nước ứng dụng, sử dụng cũng sẽ tăng dù cuộc tranh luận về cây trồng BĐG trên thế giới vẫn còn tiếp tục.

Riêng hai nước có nền nông nghiệp lớn ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ chủ trương phát triển cây trổng BĐG rất mạnh mẽ (không hẳn như có ý kiến cho rằng cây trồng BĐG chỉ là chủ xướng của Mỹ).

Tất nhiên, mỗi nước khi sử dụng cây trồng BĐG đều theo quy định luật pháp của nước mình về sinh vật BĐG và tuân thủ các định ước quốc tế có liên quan đến sinh vật BĐG như Codex, Nghị định thư Cartagena.

Ở Việt Nam, Nhà nước đã có chủ trương đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học hiện đại, trong đó bao gồm giống cây trồng BĐG. Về luật pháp, việc sử dụng sinh vật BĐG đã được quy định bởi Luật Đa dạng sinh học (2008), Luật An toàn thực phẩm (2010) và Nghị định số 69/2010-NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật BĐG, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật BĐG.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các quyết định về phát triển công nghệ sinh học, trong đó có giống cây trồng BĐG.

Trên cơ sở luật pháp của Việt Nam, Bộ NN&PTNT đã cho phép khảo nghiệm 7 giống ngô BĐG từ năm 2010, các giống ngô BĐG này đã được trồng ở nhiều nước trên thế giới và có trên 5 nước phát triển kết luận là an toàn làm thực phẩm.    

Việt Nam đã định hướng sử dụng giống cây trồng BĐG. Vậy chúng ta phải làm gì để ngành nông nghiệp không bị phụ thuộc vào các công ty giống nước ngoài?

- Sự lo ngại các công ty nước ngoài sẽ độc quyền bán giống BĐG là không thể tránh khỏi trong giai đoạn đầu vì trong nước chưa tạo ra được. Nhưng trong sản xuất cũng không chỉ có giống BĐG.

Để tiến tới giảm sự phụ thuộc này, trong Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã triển khai các đề tài nghiên cứu về tạo chọn giống cây trồng BĐG cũng như cử nhiều cán bộ đi đào tạo về công nghệ gen ở nước ngoài.

Đã có một số nước có kinh nghiệm tự chủ cây trồng BĐG như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil v.v... Việt Nam cần theo kinh nghiệm này, tuy nhiên để thành công đòi hỏi Nhà nước có chính sách và sự đầu tư thỏa đáng, đồng bộ để phát triển tiềm lực quốc gia về công nghệ sinh học, hình thành nền công nghiệp sinh học trong đó có giống cây trồng BĐG.

Xin cảm ơn ông!

(Theo Thời báo kinh tế SG)

  • Hạt tiêu Việt Nam chiếm lĩnh thị trường thế giới
  • Xin đừng đánh mất thế mạnh
  • Người nuôi gà trước nguy cơ phá sản
  • Hiệu quả từ mô hình thanh long ruột đỏ
  • Chăm bò như chăm con
  • Ngành chăn nuôi Việt Nam: Cần cơ chế bình đẳng
  • Thừa Thiên-Huế: Nhà máy sắn ứ đọng nguyên liệu
  • Nông sản tăng dần xuất siêu
  • Tạo thương hiệu để nâng cao giá trị quả thanh trà
  • Tăng giá trị nông sản nhờ sản xuất theo VietGap
  • Trồng sen lấy hạt - nghề cho thu nhập cao ở Huế
  • Bất chấp khuyến cáo, nông dân vẫn ồ ạt trồng tiêu
  • Chôm chôm Tân Phong đạt chứng nhận VietGAP
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Phân tích ngành than và điện năm 2010
  • Xuất khẩu Dệt May năm 2010 : Mục tiêu 10,5 tỷ USD
  • Năm 2010, xuất khẩu gỗ đạt 3 tỷ USD?
  • Phấn đấu đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD
  • Bàn về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020
  • "Đường đi" của giá vật liệu xây dựng sẽ ra sao?
  • Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ: Cơ hội đã đến
  • Phát triển công nghiệp ô tô của Việt Nam: Bài học đắt giá
  • Giải pháp hợp lý để phát triển khu kinh tế miền trung
  • Ngành gốm sứ: Công nghiệp phát triển, thủ công lu mờ
  • Còn chỗ cho đầu tư bia, nước giải khát
  • Top 15 hãng tàu container