Hồ Cốc có nhiều tảng đá nằm dọc bãi biển tạo nên sự khác biệt với các bãi biển khác. Ảnh: Phúc Minh |
Biển Hồ Cốc là điểm du lịch nghỉ dưỡng, dã ngoại lý tưởng, chỉ cách TPHCM 175 km, khoảng 3 giờ đường bộ. So với các điểm tham quan du lịch khác ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ Cốc hấp dẫn bởi nét hoang sơ, bãi tắm xa khu dân cư và không đông đúc như các bãi biển khác.
Con đường dẫn đến biển Hồ Cốc quanh co dưới những tán rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên rừng Bình Châu – Phước Bửu. Suốt quãng đường vào Hồ Cốc khí hậu mát dịu, không khô rát như những vùng đất giáp biển khác. Chiều thứ Sáu, nhưng khách đến đây không đông lắm... Biển Hồ Cốc là thắng cảnh du lịch mới được đầu tư khai thác vài năm gần đây và cũng chưa thu hút đông đảo khách tập trung đổ về nên còn giữ được nhiều nét đẹp của thiên nhiên, nước biển trong xanh, cát trắng mịn, khu bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải và đặc biệt thơ mộng nhờ các tảng đá nằm trong bãi tắm tạo nên những đợt sóng biển tung bọt trắng xoá. Sau khi nhận phòng, chúng tôi ùa ra biển. Biển chiều mát lạnh, thật dễ chịu. Thỉnh thoảng lại có một đợt sóng tràn xa lên bãi cát như nhắc nhở người ta điều gì đó. Tắm biển xong, chúng tôi đi dọc bãi biển bắt những con còng bỏ vào chai nước suối cùng với cát và nước. Cả nhóm vây quanh những con còng, không cho chúng thoát. Vài tiếng lao xao. Thỉnh thoảng, người nào đó la lên, tiếc vì để con còng chạy mất. Sau cùng, chúng tôi cũng bắt được một bình đầy còng. Người ta bảo, đến biển Hồ Cốc phải biết lắng nghe. Nghe tiếng hàng dương rì rào khi gió thổi, tiếng bước chân trần lang thang trên cát, khúc hát âm ỉ của đại dương và tiếng lòng của đá. Đặt chân đến Hồ Cốc, mới biết, nơi đó không chỉ có biển! “Đến Hồ Cốc mà không ngắm đá là thiếu sót!”, nhiều người từng đến Hồ Cốc đã nói thế, nghe có vẻ cực đoan nhưng không phải là không có lý. Nằm rải rác dọc bãi cát là những tảng đá nhiều hình thù, mặc sức cho những tâm hồn ưa thích tưởng tượng bay bổng. Đá nằm lưng chừng trên bãi cát. Đá nhoài mình xuống biển... Những tảng đá muôn đời không lên tiếng nằm yên đón nhận những con sóng vỗ về mơn trớn, cũng có những lúc nhẫn nại nghe gió thét biển gào giận dữ. Ngoài việc chọn nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoặc thưởng thức hải sản địa phương như cá, mực, nghêu, ghẹ… bạn nên đi dọc bãi biển để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, bởi có thể ở một phía xa nào đó bạn sẽ bắt gặp những doi cát uyển chuyển, lạ mắt do nước biển tạo ra theo chu kỳ hàng năm, cứ xuất hiện rồi lại biến mất theo con nước bồi đắp rồi xói lở. Đến đây, du khách không chỉ có dịp đắm mình trong làn nước trong xanh mà còn có thể giải trí với nhiều thú vui khác như lặn bắt hoặc câu cá, mực... Thật tuyệt vời những giây phút ngồi trên bãi cát cạnh vách đá ngắm hoàng hôn buông xuống. Bất chợt, trời kéo mây đen báo hiệu một cơn giông từ xa, chúng tôi đi dọc theo bãi cát rất nhiều những đám muống biển nở hoa để trở về phòng. Resort Làng Biển mới đưa vào hoạt động một phần, phần lớn trong quy hoạch vẫn chưa được khai thác. Phần lớn phòng nghỉ được thiết kế cho hai đến bốn người, làm bằng gỗ tre dân dã, có một phòng tắm đứng lát sỏi tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh phòng có sân vườn trồng cây xanh và có thể nhìn ra biển. Bốn bề gió biển rì rào và hương tràm dịu êm. Cảm giác tắm xong về phòng có vườn cây phía trước thật mát mẻ, yên tĩnh và dễ chịu. Trong khuôn viên resort Làng Biển có đến hai nhà hàng là Sao Biển và Sao Băng cùng phục vụ các món ăn Á, Âu và đặc sản biển rừng với mức giá tương đương các nhà hàng trung bình ở TPHCM. Ở đây còn có các dịch vụ giải trí karaoke, vật lý trị liệu… phù hợp cho các kỳ nghỉ dưỡng. Sau bữa ăn tối, dạo biển là một thú vui tuyệt vời, nhưng tiếc là hôm ấy trời mưa nên chúng tôi quây quần bên nhau nhấm nháp khô bò và nước trái cây có gas, nói chuyện phiếm. Xong, ai nấy về phòng ngủ. Thường khó ngủ khi xa nhà nên tôi mang theo cuốn Đồi gió hú của Emily Bronte, định đọc để dỗ giấc ngủ nhưng sóng biển rì rào kéo tôi ra khỏi trang sách, lắng nghe với sự tò mò về sức mạnh bí ẩn của biển khơi. Đêm ở Hồ Cốc thật yên tĩnh. Những thanh âm ồn ào của cuộc sống dường biến mất. Chỉ có tiếng vi vu bất tận từ những hàng dương hòa với tiếng biển rì rào như những lời tự tình bất tận của đại dương và bầu trời. o0o ...Rồi chúng tôi ngắm bình minh trên biển. Những ráng mây màu vàng lên cao dần giữa vùng biển nên thơ, hoang vắng. Chúng tôi ra vườn hoa, chụp ảnh. Vườn khá đẹp, có hoa vàng, tím, có cả hồ nước. Trên một diện tích khá rộng, sát bãi biển có những căn nhà làm bằng gỗ, tre, có bàn ghế cho khách ngồi nghỉ, ngắm biển không hiểu vì sao được đặt tên là “Làng Chài”, bởi chẳng có chút gì gợi đến những xóm làng ven biển của ngư dân, nhưng qua những rặng dương vi vu tiếng gió, du khách khó tính mấy cũng sẽ thích thú khi ngồi đây nhìn ngắm một màu xanh của trời và biển mênh mông. Một anh bạn cùng nhóm chúng tôi, vốn là một nhà thơ, bảo rằng cảnh vật nơi đây, sự tĩnh lặng của thanh âm tạo nên sự cân bằng, thư thái giúp con người có dịp nhìn lại chính mình và chiêm nghiệm về cuộc sống chung quanh; giúp con người trải lòng với thiên nhiên, với sóng, gió và cát để nghe tiếng vọng từ trong sâu thẳm tâm hồn mình. Có thể bạn không nghĩ như anh bạn nhà thơ của chúng tôi; và quả thật tôi cũng chưa thực sự cảm nhận hết ý tưởng của anh ấy. Nhưng chúng tôi đã có những ngày cuối tuần tuyệt vời, tận hưởng sự yên tĩnh và cảm giác nghỉ ngơi thoải mái để bắt đầu tuần làm việc mới tốt hơn. Hiện nay, hầu hết công ty lữ hành tại TPHCM đều thường xuyên có tour tham quan Hồ Cốc. Bạn cũng có thể đi xe buýt từ bến xe miền Đông đến tận cửa ngõ dẫn vào khu du lịch Hồ Cốc.Từ những mái lều tranh, dù vải hoặc bóng dừa rợp mát, du khách tha hồ ngắm biển và hít thở không khí trong lành của biển khơi. Ảnh: Phúc Minh
(Theo Phúc Minh // Thời báo kinh tế Sài Gòn)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com