Cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ B. Obama, Thủ tướng Israel B. Netanyahu và Tổng thống Palestine N.Abbas tại Trụ sở LHQ ở TP New York ngày 22-9 vừa qua trước thềm diễn ra Khóa họp lần thứ 64 của Ðại hội đồng LHQ được dư luận quốc tế quan tâm. Cuộc gặp cấp cao này được kỳ vọng là "đột phá khẩu" để tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Tiếc rằng cuộc gặp đó đã không tạo ra được bước đột phá nào.
Có thể nói trong thời gian qua, Chính quyền của Tổng thống Obama đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thu hẹp những bất đồng giữa Israel và Palestine, nhằm tái khởi động các vòng đàm phán về tiến trình hòa bình Trung Ðông. Kể từ khi bước chân vào Nhà trắng, Tổng thống Obama đã có những động thái thay đổi trong chính sách về Trung Ðông so với người tiền nhiệm. Ông coi việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Ðông là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Obama đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ "giải pháp hai Nhà nước" (Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel cùng song song tồn tại) và yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây và Ðông Jerusalem. Ðặc phái viên của Mỹ về Trung Ðông, ông G.Mit-sen, liên tục tiến hành các chuyến đi con thoi tới khu vực này để thuyết phục các bên nhượng bộ nhưng lập trường cứng rắn của các bên, nhất là Israel, khiến cho những nỗ lực của Chính quyền Obama không tạo được điều kiện thuận lợi trước khi diễn ra cuộc gặp cấp cao ba bên. Tổng thống Obama đã mời Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas tham gia cuộc gặp ba bên này. Ðây là nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Ðông thông qua việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Tổng thống Abbas và Thủ tướng Netanyahu cũng có lý do riêng để tham gia cuộc gặp này. Theo ông H. Ai-bi-sơ, thành viên trong Nhóm đặc trách của Mỹ về Palestine, Palestine không thể làm gì, ngoại trừ việc ủng hộ Tổng thống Obama, nhất là khi ông Obama đang thuyết phục Israel ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây. Còn đối với ông Netanyahu , cuộc gặp này mang lại cho ông sự thừa nhận của Mỹ và Palestine mà không phải công khai từ bỏ bất cứ điều gì về vấn đề xây dựng các khu định cư. Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc gặp ba bên này chỉ có ý nghĩa biểu tượng là tổ chức cho hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine có cơ hội trực tiếp gặp nhau kể từ khi Thủ tướng Netanyahu lên nắm quyền từ tháng 3 năm nay. Diễn ra trong bối cảnh những khác biệt giữa ba bên chung quanh vấn đề các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây và Ðông Jerusalem chưa được thu hẹp, cuộc gặp ba bên Mỹ, Israel và Palestine không tạo được bước đột phá nào là điều không bất ngờ, như ông Saeb Erekat, Trưởng đoàn đàm phán của Tổng thống Abbas, mô tả cuộc gặp này chỉ đơn thuần là một "cơ hội để chụp ảnh". Ðiểm mấu chốt của vấn đề chính là việc Israel kiên quyết không đồng ý ngừng việc xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây, tiếp tục mở rộng các khu này ở Ðông Jerusalem vì cho rằng đây là "sự phát triển tự nhiên" đối với người Israel đang sinh sống tại đây. Trong khi đó, Palestine lại cho rằng việc Israel ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây và Ðông Jerusalem là điều kiện tiên quyết để có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Tel Aviv. Các nhà lãnh đạo Palestine cho rằng, việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư là nhằm phục vụ mục đích bành trướng ở khu Bờ Tây và Ðông Jerusalem, qua đó triệt tiêu mọi hy vọng về một Nhà nước Palestine độc lập. Phía Israel lại lập luận rằng việc trao hoàn toàn quyền kiểm soát cho Palestine ở khu vực này trong bối cảnh bất đồng phe phái trong nội bộ Palestine chưa được giải quyết, đồng nghĩa với nguy cơ họ sẽ phải hứng chịu những vụ tiến công bằng rốc-két. Theo nhận định của nhà nghiên cứu cấp cao E.Karmon thuộc một trung tâm của Israel, đây không phải là thời điểm thuận lợi cho cả hai nhà lãnh đạo Palestine và Israel để họ có thể đàm phán. Ông Netanyahu đã bị các đối tác trong liên minh diều hâu truyền thống của mình cảnh báo về bất cứ động thái nhượng bộ nào với phía Palestine. Trong khi đó, Tổng thống Abbas cũng chưa hòa giải được với Phong trào Hồi giáo Hamas. Mặc dù về danh nghĩa, Phong trào Fatah do ông Abbas đứng đầu vẫn là tiếng nói đại diện của người Palestine trên các diễn đàn quốc tế, nhưng thực tế Fatah chỉ kiểm soát khu Bờ Tây, trong khi Hamas nắm giữ dải Gaza. Nhà nghiên cứu Karmon nêu rõ: Không có giải pháp cho vấn đề ở dải Gaza, các cuộc thương lượng không thể tiếp tục về mặt thực chất với Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA), đơn giản là vì PNA không kiểm soát dải Gaza.
Ðáng chú ý, trong bài phát biểu trước Ðại hội đồng LHQ ngày 23-9, một ngày sau cuộc gặp cấp cao ba bên, Tổng thống Obama nói rằng: "Ðã đến lúc khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình mà không có điều kiện tiên quyết". Tuyên bố này đã được Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh và nhiều quan chức Israel cho rằng, Tel Aviv đã tránh được sức ép của Washington trong vấn đề xây dựng các khu định cư. Phía Palestine cảm thấy bị tổn thương trước tuyên bố nói trên của Tổng thống Obama, bởi trước đó ông khiến người Palestine đầy hy vọng khi ông nói rõ rằng phải ngừng tất cả các hoạt động xây dựng trên vùng đất mà Palestine tuyên bố là Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Theo Giáo sư Gilbert Kahn thuộc khoa chính trị Trường Ðại học Kean ở bang New Jersey (Mỹ), trong bối cảnh hiện nay, điều cần phải làm trước tiên đối với tiến trình hòa bình Trung Ðông là ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái. Ông nêu rõ: "Nếu các cuộc đàm phán diễn ra mà không có sự bảo đảm của Thủ tướng Netanyahu ngừng hoạt động xây dựng khu định cư thì sẽ chẳng đạt được bước tiến nào. Và nếu chỉ đạt được giải pháp ngừng một phần việc xây dựng các khu định cư thì sẽ không bao giờ chấm dứt được toàn bộ hoạt động này". Trong khi đó, vấn đề khu định cư Do Thái cũng mới chỉ là "phần nổi của tảng băng". Các vấn đề cốt lõi khác, bao gồm cả biên giới, người tị nạn và quy chế đối với Jerusalem cũng gai góc không kém và đều cần được giải quyết.
Với cuộc họp cấp cao ba bên, Tổng thống Obama muốn chứng minh rằng, ông vẫn cam kết tiếp tục theo đuổi tiến trình hòa bình Trung Ðông. Cuộc gặp này không những không tạo được bước đột phá nào mà còn nới rộng thêm những khác biệt giữa ba bên chung quanh vấn đề xây dựng các khu định cư Do Thái trên các vùng lãnh thổ của người Palestine.
Trong lĩnh vực phát triển tàu ngầm diezel–điện có 2 nước luôn chiếm vị trí hàng đầu là Nga và Đức. Nhưng không thể bỏ qua các đối thủ sừng sỏ khác là Nhật, Pháp, Thụy Điển...
Hiện tại, dân số thế giới đang là 7,09 tỷ người và đang tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, lượng dân cư đã trở nên quá đông đúc khiến diện tích sống ngày càng bị thu hẹp đến ngột ngạt.
Nhân loại đã bắt đầu chiến tranh với những thanh gươm và tiến đến súng máy với vũ khí hủy diệt người hàng loạt, nhưng trong tương lai, những loại vũ khí gì sẽ xuất hiện?
Sự khắc nghiệt của thiên nhiên đang ngày càng có xu hướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong những ngày đầu tiên của năm 2013, hạn hán và giá lạnh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Giàu có, đẹp lộng lẫy và siêu sang trọng là những thứ thuộc về thế giới sòng bạc! Người lắm tiền nhiều của và thích chơi bạc sẽ có cảm giác thỏa mãn với những casino “khủng khiếp” dưới đây!
Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay vẫn có không ít người giàu vung tiền tổ chức những bữa tiệc xa hoa, hao tiền tốn của bậc nhất trên giới!.
Cuộc “đảo chính mềm” ở Honduras cách đây 3 tháng có dính líu gì đến Mỹ? Washington tuyên bố Mỹ vô can nhưng nhiều nhà phân tích nghi ngờ chuyện đó mặc dù trên diễn đàn quốc tế, Tổng thống Obama chính thức kêu gọi Honduras “tôn trọng các tiêu chí dân chủ và luật pháp”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định chỉ công nhận tổng thống dân cử Manuel Zelaya
Quyết định gác lại hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu (NMD) được Tổng thống Mỹ B.Obama công bố chính thức ngày 17-9 vừa qua, đảo ngược kế hoạch của người tiền nhiệm G.Bush từng khiến quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng, được cộng đồng quốc tế hoan nghênh và đánh giá là động thái tích cực trong thực hiện cam kết của Washington khởi động quan hệ với Moscow. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp trong quan hệ Nga - Mỹ "hậu NMD".
Ba vụ đánh bom liều chết trong cùng một ngày (26-9), tại khu vực Tây Bắc Pa-ki-xtan làm 16 người chết và hơn 150 người bị thương đang khiến dư luận nước này đặt câu hỏi về chiến dịch của I-xla-ma-bát với tàn quân Ta-li-ban trong hơn 2 tháng qua, đặc biệt là ở thung lũng Xoát.
Dự cảm về ngày thất bại, trong cơn hấp hối, chính quyền phát xít gấp rút bơm tiền, tăng cường nhân lực cho những chương trình vũ khí có sức công phá lớn. Bên cạnh việc thúc đẩy dự án chế tạo bom nguyên tử, đĩa bay mang bom nguyên tử vào thời kỳ cuối của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II, quân Đức còn lên kế hoạch sử dụng một loại "bom bay" mới và quyết định chọn Anh làm nơi thí nghiệm. Hơn 60 năm sau, bức màn bí mật ấy đã được các nhà lịch sử vén lên.
Hôm nay (1-10) đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản khi Hiệp định Đối tác kinh tế Việt -Nhật (VJEPA) chính thức có hiệu lực. Đây là Hiệp định Tự do thương mại (FTA) thứ 10 mà Nhật Bản ký kết với các nước, nhưng là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam được ký kết kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). VJEPA là hiệp định tăng cường quan hệ kinh tế hai nước trên diện rộng, cho phép con người, vật phẩm, tiền vốn luân chuyển tự do dựa trên những nguyên tắc căn bản là FTA.
Một thế giới không có vũ khí hạt nhân lWall là mong ước của loài người. Hơn 200 nghìn người chết khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). 64 năm trôi qua, nhưng những tác hại thảm khốc của vụ ném bom này vẫn chưa được biết hết. Vũ khí hạt nhân đe dọa gây ra những thảm họa khôn lường.
Những tác động nghiêm trọng ngày càng rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu (BÐKH) đang đặt Trái đất trước những mối hiểm họa. Hội nghị quốc tế về BÐKH của LHQ sẽ diễn ra ở TP Copenhagen của Ðan Mạch (từ 7 đến 18-12 tới) là cơ hội để thế giới đạt được một "Thỏa thuận Xanh mới", thay thế Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ hết hiệu lực vào năm 2012. Tuy nhiên, hiện còn nhiều bế tắc cần khai thông để đạt được mục tiêu này.
Nhóm G20 sẽ trở thành diễn đàn về quản lý kinh tế thế giới, gia tăng ảnh hưởng của các cường quốc đang nổi lên như Trung Quốc và ban hành những quy định cứng rắn hơn về vốn của ngân hàng vào cuối năm 2012.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.