Tháng 1/2011, bất ổn tại Ai Cập đã khiến nhà đầu tư trên thị trường dầu hoảng sợ. Kênh đào Suez bên bờ vực bị đóng cửa. Hiện nay, Libya, nước đóng góp 2% tổng hoạt động cung cấp dầu toàn thế giới, đang bên bờ vực nội chiến, khiến thị trường thêm xáo động.
Sản lượng dầu lửa của Libya, quốc gia sở hữu trữ lượng “vàng đen” lớn nhất châu Phi và đang đứng bên bờ vực nội chiến, đã giảm ít nhất 20% do các công ty dầu khí quốc tế cắt giảm hoạt động.
Giá dầu trên mức 100USD/thùng, thế giới cần chuẩn bị tâm lý đón nhận việc giá dầu biến động mạnh và rủi ro khủng hoảng xảy ra nếu hoạt động sản xuất dầu tại Arập Saudi hay nơi nào khác bị gián đoạn.
Các nhà hoạt động và chính trị gia ngay lập tức đưa ra câu trả lời thường thấy của họ. Một số người kêu gọi tăng sản xuất nội địa, nhóm khác muốn tìm đến loại nhiên liệu khác thay thế cho dầu.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ chẳng khác mấy. Hoàn toàn người ta có thể tìm được loại nhiên liệu mới thế nhưng sẽ mất hàng thập kỷ để tạo ra sự khác biệt nào. Việc mở rộng sản xuất dầu tại nội địa kém khả quan hơn: nguồn cung mới cũng không giúp đảm bảo người tiêu dùng tránh được việc biến động giá dầu bất thường, sản lượng trong khi đó cũng chỉ có thể tăng chậm. Cả 2 giải pháp trên đều có giá trị thế nhưng chúng ta cần kế hoạch quản lý khủng hoảng ngắn hạn.
Một kế hoạch như vậy cần được khởi đầu với cách tiếp cận nhất quán đối với các dự trữ dầu mang tính chiến lược. Dự trữ này có thể được sử dụng như công cụ phòng hộ đối với khả năng nguồn cung dầu gián đoạn, đồng nghĩa với việc nếu nguồn cung giảm hay đường ống dẫn bị chặn lại, nguồn cung đủ để bình ổn thị trường thế giới. Vấn đề ở chỗ trong trường hợp nào nên tung dự trữ ra thị trường.
Tình hình hiện tại không cho thấy cần phải sử dụng dự trữ. Giám đốc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) trấn an rằng dự trữ có thể được sử dụng nếu cần thiết. Nếu bất ổn lan sang Arập Saudi, dầu trong dự trữ có thể được mang ra, thế nhưng hiện hướng chính sách được áp dụng khi nguồn cung dầu bị gián đoạn mạnh mẽ hơn vẫn bế tắc.
Thị trường thế giới hẳn sẽ chấn động nếu sản xuất dầu tại Arập Saudi bị ngưng lại. Khả năng trên dù nhỏ nhưng cũng không phải không đáng lo ngại. Trong khi nước láng giềng Baranh vẫn đang khó khăn, khả năng bất ổn lan sang Arập Saudi tăng lên.
Điều gì sẽ xảy ra nếu sản xuất dầu tại Libya đóng cửa và sau đó đến Algeria, nước sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày? IEA phải quyết định điểm thay đổi ở mức nào để tính cách kiềm chế sự hoảng sợ của thị trường.
Chính phủ các nước giàu có tiêu thụ nhiều dầu dể đưa Trung Quốc và Ấn Độ vào hệ thống điều phối toàn cầu. Bất kỳ dự trữ dầu của riêng nước nào cũng không đủ khả năng ứng phó với thay đổi về giá cả vì thế phương Tây (thông qua Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cần phải kêu gọi sự kết hợp thông qua OECD.
Thế nhưng khi nhu cầu dầu chuyển hướng sang châu Á, trách nhiệm ứng phó với các cú sốc cũng cần phải được chia sẻ lại. Tuy nhiên, chẳng một ai biết giới lãnh đạo Trung Quốc, sẽ phản ứng với vấn đề hiện tại ở Trung Đông thế nào. Việc họ quyết định hành động thế nào khi giá dầu tăng mạnh, chứ chưa kể đến việc gián đoạn nguồn cung, còn chưa rõ ràng.
Nỗ lực lôi kéo Trung Quốc và Ấn Độ hợp tác cho đến nay không thành công, một phần bởi cả Trung Quốc và Ấn Độ, chẳng nước nào thuộc OECD. Để tham gia, cả 2 nước cũng cần phải công bố thông tin minh bạch hơn về thị trường dầu của họ.
Thay vào đó, cần phát triển chương trình phối hợp với sự đồng thuận về nguyên tắc căn bản trong việc tích trữ và sử dụng dầu dự trữ, có thể là sự phối hợp của G20. Hoạt động quản lý cũng cần phải tách bạch với yêu cầu về sự minh bạch, về vấn đề này, Trung Quốc không nhất trí.
Cũng cần cách tiếp cận mới để giải quyết tình trạng thao túng trên thị trường dầu. G20 hiện đang thay đổi quy định để tính cách ứng phó trong trường hợp cú sốc dầu mỏ năm 2008 xảy ra, khi đó giá dầu lên mức 147USD/thùng.
Tuy nhiên, khả năng trên xảy ra do chịu tác động của các yếu tố kinh tế, đặc biệt nhu cầu từ phía Trung Quốc chứ không phải cú sốc địa chính trị. Phản ứng cho đến nay vốn chủ yếu tập trung vào làm sao để ứng phó với kịch bản tương tự trong tương lai.
Hoạt động đầu cơ sau khi nguồn cung gián đoạn tại Arập Saudi hay Iran, tuy nhiên, cũng có thể khác. Trong trường hợp đó, nhà đầu cơ phải ứng phó với thay đổi chính trị chứ không phải biến chuyển về kinh tế.
Hoạt động đầu cơ thông thường cũng tốt thế nhưng hành động của họ sẽ khiến biến động tăng lên bởi nhà đầu cơ trữ dầu. Sẽ thật khôn ngoan khi cân nhắc và nếu cần thiết chuẩn bị cho hạn chế đầu cơ mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị lên cao.
Chẳng biện pháp nào trên đây thay thế được yêu cầu cần có sự chuyển đổi trong dài hạn của nền kinh tế tiêu tốn năng lượng toàn cầu. Dù vậy chiến lược đó không thể loại bỏ các biện pháp ngắn hạn để ứng phó với vấn đề hiện tại.
Chúng ta không thể biết nền kinh tế toàn cầu hóa của chúng ta sẽ phản ứng ra sao với cú sốc giá dầu bắt nguồn từ bất ổn địa chính trị. Thế nhưng chúng ta cần chuẩn bị, trước khi phải sử dụng cách khó khăn hơn.
(Dân Trí)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com